
ên, thét
chói tai: “Anh bước chậm một chút có được không? Đi đâu phải để chết
đâu?”
Hai người ngồi vào trong xe, Mộ Tây thở hổn hển một hồi lâu rồi mới ổn định lại.
Lục Nhược nhìn cô, ánh mắt sáng rực, quơ quơ chiếc nhẫn trước mặt cô: “Không được đổi ý đâu đấy!”
Mộ Tây đỏ mặt gật đầu. Lục Nhược vò vò tóc cô nói: “Khô giống như cỏ vậy. Xấu chết được!”
“Ai bảo vậy!” Mộ Tây chụp lấy tay anh trên đầu cô, soi lên gương
chiếu hậu: “Thật là, tóc em phải làm mất mấy giờ liền, đều tại anh cả
đó!”
“Là chính em đem nó cọ lên người anh, sao còn trách anh!” Lục Nhược
trêu lại cô: “Đi làm tóc sao không chọn người nào có mắt thẩm mĩ hơn một chút!”
Kỳ thật, từ 5 năm trước Mộ Tây đã biết mình cùng Hứa Diệc Hàng không
có duyên, hoặc là từ trước đó cô cũng đã biết. Nhưng là do cô tự dối
mình, không có được tình yêu của anh cô muốn dùng thời gian để xoa dịu
bản thân.
“Từ bây giờ em phải để ý lời nói, con dâu Lục gia cũng không phải dễ
làm đâu.” Lục Nhược làm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở. Anh có thể hiểu được
phần nào tâm tư của cô, từng yêu khắc cốt ghi tâm một người, cho dù tự
buông tay nhưng trong lòng vẫn là không nuôi mất mát. Nhưng anh lại có
phần hâm mộ cô, ít nhất cô cũng có thể quang minh chính đại nói mình đã
từng yêu một người.
Trong xe không khí nhất thời trầm mặc. Im lặng một lát, Lục Nhược vươn tay về phía Mộ Tây: “Lại đây, cho anh ôm một cái.”
Bởi vì làn váy khá lớn, Mộ Tây liền ngồi trên đùi anh, còn chưa hưởng thụ cử chỉ dịu dàng của anh liền xấu hổ muốn thu về.
Lục Nhược cũng không nghĩ cô để cho anh ôm trong tư thế này, dù sao
cũng đều bị phát hiện rồi, anh cũng không phải loại da mặt mỏng. Anh đơn giản chế trụ thắt lưng cô, giữ cô trong lòng: “Định làm gì? Đừng có lộn xộn.”
Mộ Tây vẫn còn là khuê nữ, nhưng như vậy một khối cứng rắn nóng hổi
giữa hai chân cô. Trừ bỏ hoảng loạn chính là cảm giác xấu hổ. Cô thầm
nghĩ đầu óc đúng là bị chó cắn mất. Cứ như vậy xe hai người ở chỗ để xe.
“Anh mau buông tay!” Mộ Tây cực lực phản đối.
Lục Nhược hạ cằm tựa vào vai cô, cười đến xấu xa: “Là ai khoe khoang
là mình viết tiểu thuyết ngôn tình, cảnh gì cũng đã xem qua? Muốn anh
cho em trải nghiệm một chút hay không?”
Anh cũng không nên tiếp tục làm càn đi. Mộ Tây dùng sức dựa vào anh,
cứ như vậy lưng chạm vào vô lăng có chút lạnh lẽo, không như nơi nào đó
ấm nóng. Thì ra có thể nóng như vậy, ách, cứng rắn. Cô ngượng ngùng hỏi
nhỏ: “Anh khi nào thì bắt đầu?” Cô từng nhớ tiểu thuyết của mình cũng đã viết: “Dục vọng của anh không biết khi nào ngẩng đầu, cứng rắn cứng rắn chạm vào cô.” (nhắm mắt)
“Vừa rồi…” Lục Nhược thẳng lưng, hướng cô hôn cô, nụ hôn dừng lại ở
môi trên dây dưa một hồi. Cô có nghe thấy âm thanh nụ hôn của anh. Đến
khi cô cảm thấy đau, phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ, anh mới buông cô
ra.
Lục Nhược vừa lòng nhìn cô: “Rất tốt!”
Mộ Tây xoay người nhìn vào trong gương chiếu hậu, trong gương hình
ảnh một cô gái với khóe môi hồng nhuận, giống như bị cắn. Tên này thật
là xấu mà! Cô oán hận nghĩ.
Lục Nhược chạm nhẹ ngực cô: “Không được như vậy, không bắng ăn luôn em.”
Mộ Tây: …
Đêm đó, Mộ Tây không quay trở về nhà trọ mà bị Lục Nhược đuổi về Mộ
gia. Trước khi rời đi, Lục Nhược nói: “Không cần trước đính hôn?”
Mộ Tây có chút cảm động, anh vẫn là chừa cho cô một con đường sống,
hoặc là hối hận đồng ý đi. Cô lắc đầu, kiễng chân hôn lên gò má anh,
dưới chân váy một chân khẽ nâng lên.
Đêm đó trăng trắng nõn, hoa dạ hương ở hoa viên Mộ trạch nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Lục Nhược đứng bên cạnh xe nhìn Mộ
Tây đi vào. Làn váy hồng lay động, da thịt trắng nõn, bờ vai mượt mà.
Trong bóng đêm, một đóa hoa tường vi dịu dàng nở. Có người ra mở cửa cho cô, cô đặt mình trong ánh đèn dịu dàng. Sau này anh mới hiểu được, đó
là thượng đế mở ra một cánh cửa sổ cho anh, sắc hương như vậy vẫn là mơ
ước của anh.
Jumbo said: Lãng mạn vậy!!! >__<
**
Hôn lễ của Lục Nhược và Mộ Tây được tổ chức vào ngày 28 tháng sau,
tính từ ngày hôm nay còn không đến một tháng chuẩn bị, Lục Nhược đắc ý
đem toàn bộ công việc vứt sang một bên. Không khách khí lợi dụng tất cả
những người có thể lợi dụng được. (lợi dụng! Lợi dụng triệt để cho Boss) Ngay cả Nam Tịch Tuyệt đang ở trời Tây cũng bị anh sai phái. Anh tự tay chọn một khối kim cương mài dũa đánh bóng, tự mình làm nhẫn cưới.
Mộ Tây bị cầm chân. Theo lời của Mộ bà: trước hôn lễ, tân lang và tân nương không thể gặp mặt, tốt nhất cũng không gặp cả đàn ông khác.
“Muốn giữ được tình yêu của người đàn ông phải đi từ cái dạ dày.” Mộ Bắc lớn tiếng giáo huấn cô, tự tay dạy Mộ Tây nấu ăn.
“Đúng, đúng.” Mộ bà xuất viện vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng khí thế
tuyệt đối không giảm: “Nếu nhà bên đó biết mày không biết nấu ăn, chắc
sẽ bị đuổi mất!”
“Sao cháu lại không biết nấu ăn!” Mộ Tây có chút ủy khuất, cầm lấy một cây cải trắng bắt đầu thái.
“Vẫn không biết xấu hổ? Mì ăn liền, luộc trứng, ăn lạp xườn. Những
thứ này trẻ con tiểu học cũng làm được.” Mộ Bắc buộc tạp dề, tay áo sắn
cao: “Hôm nay học làm canh trước, mai học làm món xào,