XtGem Forum catalog
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 7.00/10/522 lượt.

ng.” Lục Nhược nói nhỏ qua kẽ răng.

Mộ Tây đột nhiên ôm cổ anh, kéo xuống, bất ngờ hôn anh. Anh nghe được âm thanh hô hấp dồn dập của cô: “Ôm tôi!” Anh cũng rất tiện nghi đem cô ôm vào lòng, cánh tay nhẹ nhàng, thân hình cao lớn. Cô trốn ở trong

ngực anh, cơ hồ toàn bộ đều bị che khuất.

Giọng Hứa Diệc Hàng xa dần, Mộ Tây vẫn ôm chặt vai Lục Nhược. Hứa

Diệc Hàng tôi thật không muốn cùng với anh! Bị anh lợi dụng thật hạ thấp giá trị của tôi…

Lục Nhược kề trán vào trán cô, giọng khàn khàn: “Là em tự tìm đến!”

Anh hôn cô thật hung hãn, mãnh liệt. Mộ Tây nghển cổ đáp lại, cơ hồ như

muốn hít thở không thông. Tay anh nâng lưng cô lên, vuốt ve tấm lưng

trần. Tay anh nắm chặt eo cô áp sát vào người anh, ra tăng lực đạo như

muốn hòa làm một.

Mộ Tây nhớ Hứa Tiên từng bị khóa trụ ở xương quai xanh, một kim xuyên qua cả người bị khống chế giống như bị xiếng xích tâm hồn. Nếu đã vậy

thì cứ tiến vào đi. Lục Nhược, cái tên xấu xa này khóa trụ ta, ta liền

theo ngươi. (truyện về Hứa Tiên mọi người tìm hiểu ở đây http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter19/chapter190305.htm)

Cô không biết khi nào thì chính mình rơi nước mắt. Chỉ biết cô khóc

mà không rõ thời điểm nước mắt rơi xuống, môi cô bị anh cắn cảm giác

thật đau. Lục Nhược nhanh chóng nuốt lấy âm thanh của cô lại di chuyển

xuống cổ thở hổn hển, cứng cỏi nói: “Em vừa như vậy, hắn tìm ra mới là

lạ.”

Anh đem cô từ dưới thân anh đặt trở lại sô pha. Ngực anh theo từng

hơi thở phập phồng lên xuống. Mộ Tây nhìn thấy mái tóc của anh dưới ánh

trăng đen bóng, mượt mà. Anh tháo caravat, miệng hé ra thở hồng hộc,

hướng mắt nhìn xuống thân ảnh kia.

Mộ Tây kéo kéo tay áo anh, nói: “Lục Nhược, tôi…” Cô lấy chiếc nhẫn

từ trong ví ra đưa cho anh: “Tôi vẫn muốn kết hôn với anh. Anh đừng hiểu lầm.”

Lục Nhược kinh ngạc, lập tức ra vẻ lạnh lùng quay đi: “Tôi không muốn.”

“Anh xem,” Mộ Tây ra sức phân tích: “Hai nhà chúng ta môn đăng hộ

đối, hai bên cũng có giao tình. Hứa Diệc Hàng, cả bố mẹ tôi đều không

đồng ý. Hứa phu nhân là dì em. Hơn nữa hôn anh cũng hôn rồi, sờ anh cũng sờ rồi!” (o__O) Lưỡi của cô đảo một vòng nhưng thế nào cũng không hợp lý, loạn một hồi mới xong.

“Đúng vậy, trừ việc em không thích tôi, chúng ta xác định thích hợp.” Lục Nhược vừa xấu hổ vừa giận giữ, anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? “Đương nhiên tôi cũng không thích em!” Lớn như vậy, lần đầu tiên anh bị một tên đàn ông khác diễu võ dương oai trước mặt, còn bị một người con

gái qua cầu rút ván (nguyên bản là tả diêu hữu bãi cũng chẳng biết là chi. Thôi dịch tạm, có b nào biết thì giúp bạn với)

Mộ Tây bị anh hắt một gáo nước lạnh, nước mắt lưng tròng. Anh, anh như thế nào vẫn tức giận!

Cô đem nhẫn giơ ra trước mặt anh: “Rốt rốt cuộc anh có muốn kết hôn hay không?”

Lục Nhược thô lỗ cướp chiếc nhẫn.

Mộ Tây ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, thật tròn, hương hoa hồng

thoang thoảng từ bên ngoài truyền vào, bên cạnh nhất định có vườn hoa.

Tốt, hoa dưới ánh trăng thực thích hợp biểu tình đạt ý.

“Lục Nhược…”

“Cái gì?” Lục Nhược hung dữ trừng mắt, không khéo, đèn bật sáng. Xung quanh reo mừng.

Mộ Tây nhìn Lục Nhược, túm lấy cổ áo anh, lửa giận trong lòng chạy đi hết: “Anh đứng lên đi. Xấu hổ.”

Lục Nhược nhìn thấy Hứa Diệc Hàng rẽ đám đông tiến đến, dã tâm trả

thù bùng lên, anh đem Mộ Tây kéo vào lòng cùng đứng lên: “Xấu hổ? Em thì đẹp lắm đấy?”

Mộ Tây nhìn anh ngây thơ bĩu môi, ngại ngùng nhếch miệng, học anh chu môi hôn. Khóe mắt cô còn đọng vài giọt nước mắt, không được tự nhiên

cho lắm. Nhưng Lục Nhược lại nhìn ngây ngốc, nhìn thật không ra cô ở

trước mặt đại thiếu gia anh cũng sẽ thẹn thùng!

Động tác của Hứa Diệc Hàng phía ngoài đương nhiên rất hấp dẫn phóng

viên, tuy nhiên vừa nãy vài người cũng đã chụp được cảnh Mộ Tây cùng Lục Nhược hôn môi, hai người bĩu môi, một cái lại một cái trông thật ngây

thơ. Khi Hứa Diệc Hàng đi qua chỗ Mộ Tây, tất cả mọi người đều thực mong chờ sự việc sẽ phát sinh như thế nào.

Mộ Tây bị đèn flash làm cho lóa mắt, đầu chôn trong lòng Lục Nhược cười nói: “Bị chụp được rồi!”

“Kệ cho họ chụp đi!” Lục Nhược vội vàng ôm lấy cô đi ra hướng cửa.

Vài phóng viên vừa thấy nhân vật chính định đi, cũng chen lấn chặn đường lại.

Anh thong dong tao nhã ngăn cản các phóng viên dọc đường đi, đón máy

chụp ảnh nháy như điên, nở nụ cười câu hồn đoạt phách. Vài nam phóng

viên định chụp hình nữ nhân vật chính. Hai ba nữ phóng viên hỏi lớn về

thân phận của nữ chính.

Cố Lãng ôm con gái không biết từ nơi nào xuất hiện, cười với mấy nữ

phóng viên đó: “Có thể chụp cho Hiểu Nhiễm mấy bức ảnh không?”

Tần Nhiễm đang trong lòng bố giãy giãy đi xuống, khuôn mặt tròn nhỏ

rất nhanh nở nụ cười thật tươi. Hai tay nắm hai bên tà váy cúi chào

trong một tư thế rất công chúa, hai mắt mở to trông chờ nhìn vào máy

ảnh.

“Thật đáng yêu!”

“Dễ thương quá!” Mấy nữ phóng viên vây quanh Tần Nhiễm mắt sáng rực.

Cố Lãng vuốt ve cằm, con gái thật hiểu lòng bố mà. Không phải là bố bán đứng sắc đẹp con gái đâu nha.

**

Ban đêm gió lớn, Mộ Tây đè xuống làn váy bị gió thổi tốc l