Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

váy ngắn, cũng may cô có mang

theo áo khoác mặc vào trông cũng không đến nỗi nào,.

Mộ Tây quăng một phát chiếc chân váy vào thùng rác, vỗ vỗ tay nói:

“Em có cài gì mà không chịu, phía dưới có của hàng quần ào xuống mua một bộ là được tôi sẽ trả tiền!”

“Không bằng anh đem tiền đó trả cho tôi xem như tiền lương là được!”

Cô tuy rất thích đồ miễn phí nhưng nội y lại là thứ quá tư mật không

muốn bị người khác nhìn thấy.

**

“Em nên biết điều cư xử cho cẩn thận!” Trên đường ra sân bay, Lục

Nhược đang lái xe cũng không quên dặn dò Mộ Tây: “Em là bạn gái của

tôi.”

Mộ Tây vẫn không muốn thừa nhận: “Dựa vào cái gì mà anh nói vậy?”

“Làm bạn gái tôi, cả tôi và em đều không bị hai bên gia đình thúc giục” Lục Nhược giải thích.

“Hai tháng sau chẳng phải vẫn như cũ sao? Chẳng được tích sự gì!”

“Cái đó không liên quan!” Lục Nhược nhẹ giọng.

“A! Chị Mộ Tây!” Âu Dương San vừa thấy bóng dáng Mộ Tây kêu lên, buông tay bố mình lập tức chạy lại phía cô.

Mộ Tây ôm lấy đứa nhỏ trong lòng thổn thức, tiểu cô nương sở dĩ ghét

cô chẳng qua tưởng cô có ý với bố mình, nay biết chỉ là hiểu lầm liền

cởi bỏ khoảng cách thân thiết với Mộ Tây, thế mới thấy cô nhỏ ngay từ

đầu đã rất thích cô, bất quá do lo sợ mất ba mới đối với cô hung dữ như

vậy. Đúng là suy nghĩ của trẻ con.

Lục Nhược nhéo má Âu Dương san, chỉ chỉ Mộ Tây nói: “ Phải kêu cô là a di .. hay mợ cũng được”

Mộ Tây nhìn anh đầy căm tức.

Âu Dương San không vui, cánh tay cô quàng vào cổ Mộ Tây làm nũng: “Chị Mộ Tây còn trẻ, sao cậu lại bảo con gọi như vậy?”

“San San tiểu bảo bối thật là ngoan nha!” Mộ Tây thơm cô nhỏ một cái, đắc ý nói.

Âu Dương san ngồi trên người cô không có ý xuống, Mộ Tây đành phải ôm cô đi tới chỗ Lục cha Lục mẹ. Cô câu nệ cười: “Lục thúc, A di vẫn khỏe

chứ ạ?”

Lục mẹ vừa nhìn thấy cô, liếc mắt một cái trông thật vừa lòng. Nghe

Lục cha nói là con gái của lão bằng hữu, liền càng thêm thích thú, lôi

kéo tay cô nói: “A Tây đi cùng ta, chúng ta cùng nhau nói chuyện”. Cô

nhìn Lục cha liếc mắt một cái: “Để cho thân thiết chúng ta gọi cháu là

Tiểu Mộ đi.”

“Vâng cứ thuận theo ý dì đi ạ!” Mộ Tây thực sảng khoái đáp.

Lục mẹ thấy tính tình cô hồn nhiên lại càng thêm yên lòng. Thấy Lục

Nhược từng này tuổi mà vẫn chưa kết hôn bà cũng thật sốt ruột. Năm bà

cùng Lục cha chia tay, mỗi người một nơi hơn hai mươi năm không có gặp

mặt lại không một lần trở lại thăm con. Sau cùng Lục cha sum họp lại, bà đem hết lòng thương yêu đứa con trai này, nó cũng thật nghe lời lại

hiếu thuận với bà nhưng luôn giữ khoảng cách không muốn lại gần.

“San San lại đây với ba đi để bà và a di nói chuyện.” Âu Dương Triệt dỗ con gái đang trên người Mộ Tây làm nũng.

Âu Dương san theo trên người Mộ Tây đi xuống, chạy về phía bố, Âu

Dương Triệt đem cô nhóc nâng lên cao làm nó cười khanh khách. Mộ Tây

nghe nó nói: “Bố mẹ trở về chúng ta không ra nước ngoài nữa được không?

Con thích ở nơi này, con không thích ra nước ngoài”

Âu Dương Triệt không nói gì. Âu Dương san có chút mất hứng: “San San

đi rồi sẽ không được gặp Cố Hiểu Manh nữa, San San không muốn đi!”

“Tiểu sắc nữ.” Lục Nhược thấp giọng nói.

“Cố Hiểu Manh là ai?” Mộ Tây tò mò hỏi.

“Là con trai Nhị ca. Tuổi còn nhỏ, tính tình lãnh khốc, không giống Nhị ca chút nào!”

“A! Mẹ ơi ở đây, ở đây!” Âu Dương san nhìn về phía một người phụ nữ vẫy tay cánh tay Mộ Tây theo nhìn theo hướng Âu Dương San, tim đập thiếu chút nữa muốn văng ra ngoài. Cô chỉnh lại tóc tai, lại vô thức kéo tay Lục Nhược.

Lục Nhược tựa hồ cũng không yên lòng, đối với hành động bất ngờ của Mộ Tây không nói gì.

“Mẹ!” Lục Hi đi hơn một tháng, nên Âu Dương San đặc biệt phấn khích,

chay về phía cô lắc lắc. Âu Dương Triệt đỡ lấy hành lí trong tay Lục Hi

“Em đã về!”

Lục Hi đem San San ôm vào ngực thơm vài cái lại đem cô xem từ trước ra sau: “Con lại béo ra rồi!”

Âu Dương San bĩu môi: “San San không có béo mà!”

Lục Hi hôn lên đôi má hồng hồng của cô nhỏ, lại nhìn chồng, do dự một chút hôn lên gò má anh một cái: “Gần đây phải phiền anh chăm sóc San

San!”

Âu Dương Triệt cầm tay cô lại vỗ vỗ đầu cô: “Không có gì. Em trông gầy quá!”

Âu Dương San bịt mắt, qua khe hở ở tay nhìn cha mẹ thân thiết lại kêu: “Không nên, còn có trẻ con mà, có trẻ con mà!”

“Tiểu tử biết cái gì!” Âu Dương Triệt cười cười xoa đầu cô nhóc. Âu Dương San nhìn mẹ bĩu môi: “Mẹ! mẹ, bố bắt nạt con.”

“Cái con quỷ con này! Lại bắt nạt bố con!” Lục mẹ nhìn cảnh Âu Dương

San xấu tính, đến ôm cô nhóc. “Đến đây bà ngoại bế mẹ vừa xuống máy bốy

còn mệt.”

Âu Dương San cắn cắn ngón tay: “Con không muốn bà ngoại ôm con muốn Mộ tỷ tỷ ôm”. Cô dang tay hướng Mộ Tây.

Mộ Tây nhanh chóng tiến lại gần cũng không nghĩ không phải thấy cảnh

tượng này. Mối tình đầu áo gấm vinh quy lại diễn cảnh đầm ấm với phu

nhân, cô cũng chỉ có thể ảm đạm nhìn. (không rõ ỹ tác giả! Rõ ràng mối tình đầu của chị Mộ là người khác mà! Nguyên văn: “Mối tình đầu áo gấm về nhà, cùng thê dây lưng, nàng chỉ có thể ảm đạm thần thương”) Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy sau lưng Lục Hi bây giờ mới nhìn thấy mặt: “Chị! Lầ


Duck hunt