
cùng hắn, đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Phu xướng phụ tùy thì sức của họ làm sao chịu được cơ chứ.
- Hay quá! Vậy chúng ta có thể tổ chức 5 hôn lễ cùng một lúc không, ta sẽ tìm mối gả Tiểu Hồng đi luôn.
(Tiểu Hồng đang ở một nơi rất đặc biệt thì hắt xì hơi "Không biết ai đang nói xấu ta?" – nơi đặc biệt được giữ bí mật nhá mọi người).
Bọn họ lưỡng lự rồi cả hai cùng cáo lui, sắc mặt ai cũng trở nên âm trầm
khó hiểu. Đợi bóng họ khuất xa nàng mới quay sang nhìn hắn.
- Thiên Kỳ, người của chàng sao cứng đầu như vậy chứ? Ngày xưa chàng đã
đào tạo họ như thế nào mà ngay cả tình cảm của mình cũng nhận không ra.
Kế hoạch lại phải sang giai đoạn tiếp theo rồi.
Nàng vẻ mặt trầm ngâm ngồi trong phòng. Ánh nến thoát ra từ cây đèn khiến không gian càng trở nên mờ nhạt.
- Đại tỉ, người có chuyện gì cần nói với bọn muội sao?
Nàng bỏ cốc trà xuống bàn thở dài.
- Hazz, là chuyện hôn sự của hai em.
- Chuyện hôn sự của bọn muội có gì sao?????
Nàng gương mặt giả ngu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ.
- Lúc trước là ta không tốt đã vội vàng gắn ghép hai em với Trương Phi và Triệu Tấn. Mấy ngày nay ta cảm thấy các ngươi quả thật là không hợp
luôn chiến tranh với nhau. Vì vậy ta đã bàn với hoàng thượng ban hôn
Tiểu Thanh cho công tử của Đinh bộ thượng thư Đinh Quý và Tiểu Yến với
trạng nguyên Lý Huyền. Có lẽ mọi chuyện như vậy sẽ tốt hơn.
- Không được! – Tiểu Yến và Tiểu Thanh đồng thanh lên tiếng.
Nàng nặn ra vẻ mặt hết sức bất ngờ nhìn họ, đôi mắt mở to tròn chớp chớp vài cái.
- Vì sao không được???
Hai người họ ngập ngừng không nói gì, nàng chỉ còn cách nói vài câu đả kích nữa.
- Hai em yên tâm, hai người này tài đức vẹn toàn không kém gì Trương Phi
và Triệu Tấn. À, nhân tiện ta nói luôn hoàng thượng đã ban hôn quận chúa Diễm Châu cho Triệu Tấn, quận chúa Ngọc Nhiên cho Trương Phi. Ta tính
sẽ cho các người tổ chức hôn lễ cùng một ngày, ngày hôm đó chắc chắn sẽ
rất vui.
Hai người họ sắc mặt càng xấu dần, không ai nói một lời nào rời khỏi phòng nàng. Đã đến lúc sử dụng chiêu cuối cùng.
- Thiên Kỳ! Chàng mau ra đây xem kịch cùng ta.
Hắn nhẹ nhàng bước từ trong ra ánh mắt nhìn nàng đầy yêu chiều.
- Nương tử, nàng còn chiêu gì nữa sao?
Nàng không đáp lại, chỉ lấy từ trong tay nải một bộ đồ màu đen kèm nụ cười
quỷ dị. Hắn nhìn nàng tỏ ánh mắt nghi hoặc, nàng lại có trò gì mới nữa
đây?
Nàng và hắn ngồi trên ngọn cây cao
gần hồ nước nhìn xuống, bên dưới Tiểu Thanh đang cầm kiếm chém loạn xạ
làm những cánh hoa đào rơi lả tả trên mặt hồ.
Trương Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Tiểu Thanh càng trở nên tức giận.
- Ngươi mau tránh ra cho ta.
Trương Phi bất chấp đường kiếm của Tiểu Thanh đang tiến tới gần, hắn vẫn một mực đứng lại không hề lùi bước.
- Tiểu Thanh, cô nương nghe ta nói có được không....
- Cút! Ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ ngươi. Mau về với ả Ngọc
Nhiên quận chúa của ngươi đi. Ta ngàn vạn lần cũng không xứng đứng nói
chuyện với tướng quân cao quý như ngài.
Trương Phi vẫn đứng im tại chỗ, nhân lúc đường kiếm của Tiểu Thanh có chút
loạn hắn liền vung tay bắt lấy cổ tay kéo Tiểu Thanh vào trong lòng
mình.
- Tiểu Thanh, nghe ta nói, ta nhất
quyết sẽ không thành thân cùng Ngọc Nhiên quận chúa gì gì đó, cả đời này ta chỉ muốn lấy một mình muội.
Tiểu
Thanh lúc này mới ngừng làm loạn trong ngực Trương Phi, không nghe nhầm
chứ. Tiểu Thanh nhìn thẳng vào mắt Trương Phi hỏi nhỏ.
- Thật không? như vậy là kháng chỉ, sẽ mất mạng đó.
- Ta không sợ. Muội thì sao, muội không lấy cái tên Lý Huyền đó chứ?
Tiểu Thanh him lặng nhìn hắn. Chưa bao giờ Tiểu Thanh có cảm giác kỳ lạ như
vậy, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đương nhiên ta không lấy hắn rồi, nhưng ta cũng chưa có nói sẽ lấy ngươi nha.
Lúc này Tiểu Thanh mới nhận ra tư thế của mình và Trương Phi hết sức ám
muội, nếu để ai nhìn thấy có giải thích nghìn lần cũng không ai tin.
Tiểu Thanh dùng sức đẩy mạnh Trương Phi ra nhưng lực đạo của Tiểu Thanh
và Trương Phi vốn rất chênh lệch sao Trương Phi có thể dễ dàng buông tay Tiểu Thanh ra như vậy được.
Trương Phi
cơ hồ càng tăng lực đạo xiết chặt Tiểu Thanh trong lòng, gần đến mức
Tiểu Thanh có thể nghe thấy nhịp tim của hắn đập liên hồi. Trương Phi
nhẹ nhàng cúi xuống gần đôi môi anh đào kia. Tiểu Thanh cơ hồ bất động,
tim càng ngày càng đập nhanh "Chết rồi, hắn định hôn mình sao, làm sao
đây. Đau tim quá".
Nàng và hắn ngồi trên cành cây chứng kiến tất cả, nàng không ngừng lẩm bẩm cổ vũ cho bọn họ.
- Đúng rồi Trương Phi, ngươi mau hôn Tiểu Thanh đi chứ.
Hắn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng, buông một câu nói đầy ám muội.
- Hay là ta và nàng cũng làm giống họ được không.
Nàng đương nhiên hiểu ra ý tứ trong câu nói của hắn nhưng mọi chuyện đâu có
dễ dàng như vậy, khi khuôn mặt hắn gần tiến tới nàng đã nhanh tay vỗ một cái vào mặt hắn.
- Xin lỗi chàng, là ta vỗ con muỗi.
Hắn sắc mặt trầm xuống, trên mặt nổi ba vạch đen sì. Nàng thì không hề mảy may quan tâm đến hắn, chỉ chú ý đến mà kịch đằng xa.
Khi đôi môi gần chạm nhau Trương Phi