
đột nhiên tiến đến vung chủy thủ trong tay đâm thẳng vào tim hắn. Hắn nhón chân lùi về phía sau tránh né đòn tấn công của Tiểu Yến.
- Tại sao ngươi làm vậy? Ta hỏi lần nữa hoàng hậu đâu?
Hắn mặt lạnh như băng miệng phun từng chữ. Tiểu Yến tức giận chủy thủ chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn.
- Ngươi có tư cách biết đại tỉ ở đâu sao. Đại tỉ đã ngồi ở ngoài trời chờ ngươi suốt hai canh giờ thế mà ngươi lại đến ôm ấp ả hồ li tinh họ Ngọc đó. Đại tỉ đã rời đi từ lâu rồi, cả đời này ngươi đừng mong gặp lại tỉ.
Nàng đã nhìn thấy ư? Tại sao nàng không nghe hắn giải thích đã vội vàng bỏ đi như vậy?
Tiểu Yến vẫn không ngừng tiến lên tấn công hắn. Cô đang dồn hết sự tức giận căm phẫn vào mũi chủy thủ, hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn công, dù sao Tiểu Yến cũng là người hầu của nàng.
Hắn tránh mũi dao rồi xoay người điểm huyệt của Tiểu Yến.
- Dương nhi hiểu lầm ta. Ngươi cho ta biết nàng đã đi đâu?
Tiểu Yến vẫn trừng đôi mắt nhìn hắn không nói gì. Trúc Mai điện một mảnh im lặng.
Trương Phi đang thống lĩnh ngự lâm quân lục soát tất cả mọi nơi trong cung thì đằng xa có giọng một tên lính truyền đến.
- Thưa tướng quân, phát hiện một nữ nhân đang mang trọng thương. Cô ta hiện ở gần Trúc Mai điện.
Trương Phi theo tên lính đến chỗ của nữ nhân đó. Hắn đến gần nhận diện phát hiện bóng dáng quen thuộc ấy.
- Tiểu Thanh cô nương, tại sao cô lại bị như vậy?
Tiểu Thanh nhìn thấy Trương Phi trong miệng phát ra giọng nói nhỏ.
- Hoàng hậu.....hoàng hậu nguy hiểm......
Trương Phi vội vàng ôm Tiểu Thanh về Trúc Mai điện. Không hiểu vì sao khi thấy cô trọng thương trong lòng Trương Phi lại cảm thấy bất an.
Trương Phi ôm Tiểu Thanh về liền bắt gặp hắn đang gắt gao nhìn Tiểu Yến. Thấy Tiểu Thanh bị thương không nhẹ Tiểu Yến vội vã lên tiếng.
- Tiểu Thanh ngươi sao vậy, đại tỉ đâu?
Bàn tay hắn càng thêm siết chặt. Một dự cảm chẳng lành chiếm đóng tim hắn. Nàng không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được.
Tiểu Thanh cố dùng chút sức lực còn lại hướng hắn cầu cứu.
- Mau cứu hoàng hậu, người bị bắt....... Là Sát Huyết sơn trang.
Hắn nghe thấy vậy bèn nổi xung thiên, giọng nói phát ra lạnh thấu xương.
- Trương Phi, dẫn một ngàn người của Phong Long hội đến san bằng Sát Huyết sơn trang!
Mặc dù Trương Phi đang lo lắng cho người nằm trong ngực nhưng không thể chậm trễ. Đành phải giải huyệt cho Tiểu Yến rồi giao cô lại cho Tiểu Yến chăm sóc. Sau đó cùng hắn thống lĩnh Phong Long hội đến Sát Huyết sơn trang.
- Tiểu Yến, tình hình nguy cấp ngươi hãy về bẩm báo lão đại, nhất định đại tỉ không thể xảy ra chuyện được. Sát Huyết sơn trang.
Nàng vẫn còn choáng váng, thử vận nội công cũng không được. Nàng mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Đây là nơi nào?
Nàng nhớ lại hôm qua bị tên ăn mày đó hạ độc liền bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã ở đây. Nàng cơ hồ định bước chân xuống giường thì nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền đến.
- Vật bé nhỏ, nàng đã tỉnh dậy rồi sao. Thật nhanh hơn ta tưởng.
Một nam nhân mặc hắc bào tiến vào. Thân hình cao ráo, nước da ngăm đen, mái tóc đen tuyền, ánh mắt trong như nước mùa thu. Ẩn sau vẻ đẹp ấy là một linh hồn khát máu, người này không thể xem thường. Điều đặc biệt là trên người hắn toát ra một mùi hương rất lạ, nàng chưa từng ngửi qua bao giờ.
- Ngươi là ai, tại sao lại bắt ta đến đây?
Nàng thanh âm lãnh đạm, trong giọng nói không hề có một tia sợ hãi.
- Nàng quả thật khác người, bất quá ta thích. Nàng không sợ ta bắt nàng đến đây thủ tiêu hay làm hại nàng sao?
Nàng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng ngắn gọn.
- Chớ dài dòng, ngươi là ai, lý do đưa ta đến đây?
Hắn nhìn nàng cười tỏ vẻ đắc chí. Nàng rất khác người, nếu như là nữ nhân khác sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Trong tâm hắn liền nảy sinh một tia độc chiếm.
- Nàng thật thú vị, nàng là người đầu tiên có khả năng làm ta thay đổi kế hoạch. Ta muốn nàng trở thành người phụ nữ của ta.
Nàng phun một ngụm nước bọt về phía hắn, tỏ rõ vẻ kinh thường.
- Ta khinh, người như ngươi cho ta cũng không thèm.
Hắn vẫn duy trì vẻ mặt cười đắc ý. Hắn bước đến bên nàng xô nàng ngã tựa vào thành giường. Đôi tay hắn giữ chặt hai tay nàng. Đôi môi hắn càng ngày càng đưa sát đến môi nàng. Cho đến khi hai đôi môi lướt nhẹ qua nhau hắn đột ngột đổi hướng đến sát tai nàng nói nhỏ.
- Vật bé nhỏ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là người của ta........bất quá không phải bây giờ.
Nàng vẫn không phản kháng, đưa đôi mắt đen lánh nhìn hắn chằm chằm. Nàng đang cố vận nội công nhưng vô ích, không biết đã trúng phải độc gì mà không thể dùng nội công. Hắn dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì, ghé sát tai nhỏ của nàng thì thầm.
- Đừng phí công vô ích, nàng sẽ không thể vận nội công đâu. Tất cả những độc dược trên người nàng cũng đã bị ta lấy đi, tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn.
Nếu nàng ngoan ngoãn như hắn nói được thì chó cũng biết leo cây. Một điều hắn không thể ngờ được là nàng đã học võ ở thời hiện đại không cần đến nội công. Nàng vung tay đánh một quyền vào bụng hắn khiến hắn nhăn mặt một chút, nhưng nàng chưa