
ng quanh bu lại.
- Hu hu, số ta thật khổ. Sao chàng lỡ bỏ mẹ con thiếp để đến với ả kĩ nữ đó chứ. Tri phủ đại nhân sao lại phán thiếp tội không giữ gìn danh tiết, rõ ràng chàng mới là người phụ ta. Cả chàng và tri phủ đại nhân đều là lòng lang dạ thú – nàng xoa xoa tay lên bụng nước mắt vẫn không ngừng rơi – đứa con đáng thương tội nghiệp của ta, con còn chưa ra đời đã chịu nhiều bất hạnh như vậy, mẹ biết làm sao bây giờ….
Mọi người đứng xung quanh bàn tán, không ít người chửi rủa hắn “Nhìn mặt mũi sáng sủa vậy mà không bằng loài cầm thú, thật tội nghiệp cô nương kia”.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn không không có phản ứng gì, “cô nương quả thật thú vị, được nếu cô nương muốn thì ta nhất định sẽ chơi cùng”.
Trước màn kịch của nàng, hắn không những không tức giận mà ngược lại còn hẹ nhàng bước đến bên nàng ôm nàng vào lòng.
- Nương tử, thật tội nghiệp cho nàng. Là vi phu không tốt vì mải lo kiếm tiền cho nàng và con mà để nàng mắc chứng bệnh tâm thần này. Hazz hôm qua đại phu nói nàng bị mắc chứng bệnh hoang tưởng hay đi gây rối lung tung. Lúc đầu ta cũng không tin nhưng hôm nay nàng lại dám chạy đến công đường tri phủ làm loạn thế này thì chắc chắn những lời đại phu nói là đúng rồi….mau, vi phu đưa nàng về nhà.
Hắn vừa nói vừa bế nàng nhấc bổng trên tay.
“Ngươi! Dám nói ta bị chứng hoang tưởng”. Nàng hận không thể một kiếm giết chết hắn ngay bây giờ. Đám đông dần dần tản ra “Thì ra là bị điên, thật tội nghiệp nam nhân này quá, đã phải làm lụng vất vả mà còn phải lo cho nương tử bị điên này. Cô ta cũng thật là, đã bị điên rồi mà còn không chịu ở nhà lại còn chạy đến công đường làm loạn nữa”.
Khi đám đông tan hẳn nàng mới thấy tư thế của nàng và hắn thật hết sức ám muội, hắn đang bưng nàng trên tay thật chặt, khoảng cách giữa hai người chỉ là lớp vải quần áo a.
- Ngươi! Mau thả ta xuống, đồ dê già!
Hắn đột ngột buông tay ra khiến nàng ngã mạnh xuống đất.
- Ai da! Ngã dập mông ta rồi, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à.
Hắn lúc này mới nở nụ cười, khuôn mặt lạnh như băng cũng biến mất.
- Cô nương quá nặng, ta bưng mỏi tay rồi.
Nàng vừa xoa xoa cái mông vừa mới hôn đất, hướng hắn chửi lớn.
- Ngươi! Tên côn đồ hỗn đản, tên lòng lang dạ sói, ta…….
Nàng đang định nói tiếp thì thấy xe ngựa của cha nàng gần đi tới chỗ này, không được nàng không thể để cha thấy tình cảnh này. “Lần này ngươi may mắn, ta nhất định tìm ngươi trả thù!”
Thế là nàng nhanh chóng biến mất trước mặt hắn còn hắn thì mặt đơ ra chẳng hiểu sự tình gì.
Lúc này Trương Phi mới đuổi đến nơi.
- Thần cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng tha tội
- Ngươi hãy đuổi theo cô nương lúc nãy, điều tra cô ấy là ai, tiểu nữ nhà nào.
Hắn trong lòng tức tối “dám đùa giỡn ta, lần sau gặp lại ta nhất định không tha cho nàng”.
Xuân Mãn lâu.
- Lão đại, thời gian tới ngươi thay ta quản lý tất cả mọi chuyện của Nhật Song hội. Tiểu Thanh, Tiểu Yến sẽ theo ta vào cung. Cho người giám sát nhất cử nhất động của Sát Huyết sơn trang, khi nào có biến phái người bắn tín hiệu ở phía tây thành ta sẽ có mặt ngay lập tức.
………………………………………………………………………
Tear cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện. Tks........ ((0_0))!
Chương 9. Nàng là nữ nhân bán sắc.
Điện Thanh Liên.
Trong điện bao trùm một mảnh tĩnh lặng. Hai con người mặt đối mặt gần trong gang tấc, họ nhìn nhau bằng một loại ánh mắt khiến đối phương không rét mà run.
Hắn nheo nheo con mắt nhìn về phía trước, tìm chút an ủi để hạ nhiệt cơn tức giận trong lòng. Thanh âm cất lên vang vọng khắp đại điện không hề mang theo độ ấm.
- Tam đệ, đệ quản không nghiêm hạ nhân trong vương phủ, đệ nghĩ ta phải xử lý thế nào?
Người đứng trước mặt hắn là một nam nhân tuấn mỹ, khí chất phi phàm - Vân vương gia – Phong Mạc Vũ. Trên người nam tử này luôn được bao phủ bởi một loại khí chất vương giả hiếm có. Nam tử quỳ xuống thật lâu, chính bản thân cũng không biết phải lên tiếng ra sao.
(Tear: Các mem nhớ kỹ Vũ ca nha nha, sẽ có một chuyện tình ly kỳ và hấp dẫn đang chờ đợi ở phía sauuuu!!!!).
- Hoàng huynh, sau khi trở về đệ mới biết trong hơn hai năm ở ngoài biên cương tên quản gia này cậy thế ức hiếp dân lành, lấy danh nghĩa của đệ đi gây họa khắp nơi, là do đệ quản lý hạ nhân không nghiêm mong hoàng huynh trị tội.
Hắn cơ mặt giãn ra đôi chút. Thực ra hắn cũng biết tam đệ không phải dạng người cường quyền hay ức hiếp dân chúng, chuyện lúc trước xảy ra trên phố chắc chắn có ẩn tình. Hôm nay lúc Phong Mạc Vũ vừa mới trở về kinh thành hắn liền truyền gọi để hỏi rõ sự tình.
- Nếu chuyện đã là như vậy thì ta không trách tội đệ nữa. Đệ mới về kinh chắc hẳn còn mệt mỏi, mau hồi phủ nghỉ ngơi.
Phong Mạc Vũ lưỡng lự đôi chút trước cách giải quyết của hoàng thượng. Hắn cũng không phải chưa từng chứng kiến qua cách trị tội nghiêm khắc đối với một số đại thần của hoàng huynh. Vì cớ gì hôm nay hắn lại thấy ở hoàng huynh có sự thay đổi lớn đến như vậy.
Chuyện trong phủ tuy không phải do hắn trực tiếp gây ra, nhưng nói không liên quan thì sẽ không thuyết phục được nhân tâm. Dù thế nào hắn cũng phải chịu trách nhiệm một phần.
- Hoàn