Teya Salat
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

Đình cầu cứu. Mặc Đình liếc mắt 1 cái, khinh bỉ hắn. Hắn cười cười. Mặc Đình đành nở nụ cười:

- Tỷ a, sáng giờ ngươi đã mệt rồi, hay là bây giờ đi khuây khỏa 1 tý rồi về. Dù gì cũng không có gì làm.

- Mặc Đình, ngươi nha, 5 lần 7 lượt bênh vực hắn, thực không biết hắn đã cho ngươi ăn cái gì.

Cô đầu hàng chịu thua

- Hắc hắc hắc, đi thôi.

- Triệt Hy ca ca, ta thích đồ ăn ở tửu lâu lần trước nha.

- Yên tâm, yên tâm. Ngươi sẽ có phần.

Cô liếc mắt nhìn Mặc Đình tán thưởng.

(Hắc hắc, lại có thêm cơ hội chặt chém hắn rồi. Ha ha ha ha ha) Hắn và cô sóng bước đi trên đường. Tuy dung mạo cô bình thường, nhưng tuyệt không tục khí mà lại có một khí chất cao ngạo khó có thể thấy được trên những nữ tử bình thường khác. Hắn thì anh tuấn khác thường, vận bộ

trường bào màu lục nhạt, nhìn thực thanh nhã. Hai người 1 lục 1 bạch,

hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Hắn đưa mắt sang nhìn cô đầy tình ý, cô cũng quay sang nhìn hắn. Nhưng

cô lại nhìn hắn với ánh mắt giết người (Fly: =-=). Nhưng trong mắt mọi

người thì lại là một đôi uyên ương đang liếc mắt đưa tình, tình ý nồng

đậm.

- Ngươi làm gì cứ nhìn ta mãi thế. -cô gắt gỏng

- A, ta sợ không nhìn ngươi, ngươi sẽ bay mất. -hắn cười cười cầm cây quạt trắng phe phẩy

Cô rùng mình một cái, bất giác đứng cách xa hắn 1 chút.

(Muốn chết a, làm gì lại tự nhiên nói mấy cái lời khiến người khác buồn nôn vậy nha.)

(TH: Tại saominh2 lại bất giác nói ra những lời như vậy chứ nhỉ? Mình

thích dạng như Huyết Phong nha. Ấy chết, Huyết Phong...=-=)

- A, Nhã Thư a, ta có việc quan trọng. Phải về ngay. -hắn vén vài sợi

tóc mai ủa cô đang rủ xuống, đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi nhanh chóng

dùng khinh công bay đi, để lại cô tức anh ách dậm chân, mặt đỏ như gấc.

(Cái tên chết tiệt, đột nhiên làm như vậy là sao chứ. Ta chưa kịp chặt

chém hắn nha. Hứ, chạy nhanh như vậy chẳng lẽ đi tìm Huyết Phong?)

Cô bất giác nở ra một nụ cười.

(Vậy thì lần này tha cho hắn)

(TH: Ha ha ha, nàng thực dễ thương. Ách, phải nhanh đi tìm Huyết Phong thôi)

Một người cười ngọt ngào về nhà, 1 người lại cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng cũng lo lắng chạy đi.

Đi 1 vòng khắp thành đến trời tối mịt mới về cung, hắn đau đầu

không thôi. Ai ai ai, rút cục nàng đã đi đâu. Đi khắp cả thành vẫn không thấy

nàng. Làm sao đây...làm sao đây.....

------Tại 1 nơi nào đó----

- Mặc Đình, hôm nay muội ngủ sớm đi. Tỷ ngươi phải đi. Hôm

nay ta sẽ không về.

- Òhm. -Mặc Đình nghe lời gật gật đầu. Tỷ tỷ có việc bận phải

giải quyết cũng không còn xa lạ với nàng.

- Ừm, vậy tỳ ngươi đi nha. -cô vẫy vẫy tay, trên người mặc bộ

bạch y, gương mặt không chút phòng bị mà khoe ra sắc đẹp tuyệt mĩ.

(Ưm, bộ dạng tốt lắm. Từ ngày bị hắn hạ dược không có ra dường

bằng bộ dáng này rồi. Thấy ngươi có thành ý như vậy, bổn cô nương cho ngươi

thêm 1 cơ hội. Ha ha ha ha ha)

Cô vui vẻ tung tăng hướng hoàng cung mà đi.

Dừng lại ở cổng thành, cô gõ gõ vào nón sắt của tên cấm vệ

quân đang gật gà gật gù.

- Ê, ngươi mau vào kiếm tên hoàng đế chết tiệt đó ra đây cho

ta.

Tên cấm vệ quân nghe 2 chữ hoàng đế liền thanh tỉnh, lạnh giọng

quát:

- Dân nữ to gan, dám cả gan mạo phạm hoàng thượng. Cẩn thận

cái đầu của ngươi.

(Cấm vệ quân: Cô nương này cũng thật xinh đẹp. Chắc lại là 1

người muốn gây sự chú ý vối hoàng thượng rồi. Bất quá, cách này thực tồi nga)

- Hừ, đầu hắn ta còn lấy được, muốn lấy đầu ta? E không có

người làm được nha.

- Ngạo mạn, mau đi đi, kẻo ta kéo ngươi vào đánh 20 đại bản.

Cô đang định nói tiếp thì 1 âm thanh ẻo lả vang lên:

- Ai nha, chẳng phải là Cổ quý phi sao? Ngươi, mau tránh ra

cho quý phi nương nương vào. Thật là không có phép tắc.

(Thái giám: Ai nha nha. thực may mắn hắn ra đây chờ. Nếu

không không biết bao giờ mới đón được vị quý phi duy nhất trong hậu cung này

đây)

- A, hạ quan không biết là quý phi. Xin thứ lỗi cho hạ quan.

-cấm vệ quân vã mồ hôi.

(CVQ: Vị cô nương ăn mặc giản dị này mà là quý phi ư?!?!?!

Chẳng phải quý phi là phải ăn mặc diêm dúa, nói chuyện chua ngoa đanh đá ư? Sao

vị quý phi này lại nói chuyện như nữ tử giang hồ????)

Cô phất phất tay

- Không sao, không biết không có tội. -cô quay sang nói với

tên thái giám- Đi thôi.

- Vâng.

---------------------Ngự thư phòng-------------------------

- Hoàng thượng.

- Việc gì? -hắn lạnh giọng

- A, Cổ quý phi đã tới.

Hắn bật dậy.

- Nàng tới?

- Ân, hiện Cổ quý phi đang đợi người trong ngự thiện phòng.

(hình như cái phòng này là phòng ăn, ta cũng không rõ lắm, thấy quen quen nên

ta viết vào *ngại ngùng* )

Hắn lao tới ngự thiện phòng với tốc độ nhanh nhất.

(Triệt Hy: Nàng tới, nàng đã tới. Không phải nàng nói là sẽ

không tới nữa sao. Nàng đã thay đổi chủ ý. Là vì mình sao?)

Khóe miệng hắn nhếch thành nụ cười tuyệt mỹ.

Đến ngư thiện phòng, hắn thấy người mà hắn đang nhung nhớ

kia đang ngồi trước bàn ăn. Nàng đang đưa lưng về phía hắn. Hắn cười cười, lao

đến ôm nàng.

- Cổ nhi, ta cứ sợ nàng sẽ tức giận mà bỏ ta.

Cô quay sang, cố sức mở cái miệng bị nhét đầy thức ăn ra mà nói

- Hừ, không xxoo với ngươi làm sao