Teya Salat
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 8.5.00/10/206 lượt.

nổi, đánh liểu hỏi hắn:

- Hoàng thượng, từ sáng tới giờ ngài cứ đi lại như vậy...có

chuyện hệ trọng gì chăng?

- Không có chuyện gì. Các ngươi cứ làm việc đi. -hắn phất

tay

- Vâng. -tên thái giám lui xuống

- Khoan.

- Vâng, hoàng thượng.

- Từ sáng tới giờ có ai đến tìm ta không?

- Thưa không ạ, nhưng người có thể tìm cấm vệ quân tại cổng

hoàng cung hỏi ạ.

- Được rồi, truyền.

- Vâng.

Một lát sau, một tên cấm vệ quân bước vào.

- Thần tham kiến hoàng thượng.

- Bình thân.

- Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng triệu ti chức ào phải chăng

có việc?

- Từ sáng tới giờ có người tìm trẫm?

Tên cấm vệ suy nghĩ 1 lúc. Chẳng lẽ lá nữ tử kia???

- Bẩm hoàng thượng, phải chăng người đang đợi 1 nữ tử vận đồ

trắng?

- Đúng vậy. Nàng có tới sao? Bây giờ nàng đang ở đâu?

- Bẩm..bẩm hoàng thượng, thần không biết, tưởng vị cô nương ấy

là dân chúng trong thành nên không cho nàng vào.

- Cái gì? Đến quý phi của trẫm mà ngươi nhìn không ra ư?

Tên cấm vệ quân hơi chau mày lại. Hoàng thượng có phi tư?

Sao hắn lại không biết? Tên thái giám thấy vậy, vội vàng chạy lại:

- Hoàng thượng, Cổ quý phi chỉ ở đây 1 ngày. dĩ nhiên là ít

người biết tới. -hắn quay sang nói với tên cấm vệ quân- Tên kia, Cổ quý phi có

nhắn lại hoàng thượng cái gì không?

- Vâng, Cổ quý phi nhắn lại với người....

- Nhắn gì? Mau nói. -hắn gầm nhẹ

(TH: Hừ, chủ tử của mình mà còn không nhận ra. Biết vậy hôm

đó mình đã đưa nàng cái lệnh bài.)

- Cổ quý phi nhắn "Hôm nay là 15 âm lịch, ta đã đến,

nhưng ngươi không cho ta vào. Ta sẽ đi tìm người khác."

- Cái gì? Nàng dám nói như vậy?

Nàng nói như vậy là sao?

- Thần...thần không biết. Nàng chỉ nói như vậy rồi rời đi.

- Ngươi...ngươi...ngươi làm ta tức chết. Tại sao lúc đó

ngươi không cgay5 vào báo. Mà để ta phải truyền ngươi vào thì mới báo hả?

- Thần...thần không dám quấy rấy hoàng thượng. Nghĩ nàng chỉ

là 1 dân nữ bình thường nên không dám làm phiền hoàng thượng ạ.

Hắn thở dài, phất phất tay:

- Lui xuống hết đi.

- Vâng.

Tất cả cung nữ, thái giám đều lui xuống, trong thư phòng rộng

thênh thang chỉ còn mình hắn.

(TH: Trời ơi, tốn bao nhiêu công sức vậy mà .....Haiz, bây

giờ làm sao đây)

Hắn vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trong thư phòng.

(TH: Trời ơi, ta thực ngu mà. Còn ở trong này làm gì nữa. Phải

ra ngoài tìm nàng thôi)

Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Hắn biết nhà nàng sao?

Không. Hắn biết gương mặt nàng sao? Có thể nàng đã dịch dung. Hắn biết nàng sẽ

đi đâu sao? Không. Bất thình lình, 1 tiếng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên:

- Ai nha, cây trâm này ta phải làm rất lâu đó nha. 30 lượng

là quá rẻ rồi. Ngươi xem, cây trâm này ta làm từ gỗ thơm nha. Lâu lâu ta mới ra

bán 1 lần thôi đó. Cô nương ngươi không mua, sau này đừng có hối hận bảo ta làm

lại 1 cây khác nha.Đồ ta bán vĩnh viễn không có cây thứ 2 nha.

- Haiz, được rồi. 30 lượng thì 30 lượng. Đây.

- Hắc hắc, cám ơn quý khách.

Hắn nhìn nụ cười của cô, bỗng mỉm cười. Mùi hương dược thảo

trên người cô và nàng giống nhau như đúc. Có thể chăng? Có lẽ đúng, mà cũng có

lẽ sai. Sai hay đúng? Có lẽ chỉ có nàng mới biết. Hắn cười khẽ, chầm chậm bước

qua.

Đôi mắt cô lấp lánh, đôi môi hồng nhuận mỉm cười nhìn từng đồng tiền trên

tay, Mặc Đình bĩu cái môi nhỏ nhắn ngồi 1 bên. Hắn cười cười cầm cây

quạt bước tới. Cô nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên. cười tươi rói:

- Chào khách quan. Muốn mua gì sao.

Nhìn thấy hắn, mặt cô xụ xuống ngay. Mặc Đình vui vẻ nhích sang 1 bên,

nhanh nhảu chạy đi lấy 1 cái ghế khác, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn nháy

mắt cảm ơn với Mặc Đình, cô bĩu môi làm lơ 1 lớn 1 nhỏ đang làm trò đằng sau mình. Hắn chỉ đơn giản ngồi đó ngắm cô, quên cả mục đích xuất cung

của mình. (Fly: Haiz, trái tim quân vương nó thế đấy, khổ thân choa ss

iu của tui T___T...TH: Hừ, t/g *cầm dao sáng choang*....Fly: xách dép

chạy :)) )

Chợ thưa thớt dần, cô dọn dẹp lại rồi nắm tay Mặc Đình về, bỏ mặc hắn.

Hắn cũng không ngu ngốc mà ngồi ở đó, vội vàng chạy theo nhân ảnh thướt

tha ấy.

(Hứ, ta lơ ngươi, ta lơ ngươi. Cái tên chết tiệt. Bây giờ còn ngồi đây

mà không chịu tìm Huyết Phong sao. Hừ hừ hừ. Ơ, mà sao ta tức giận thế

nhỉ....)

(TH: Haiz, vật nhỏ này giận rồi. Tại sao thế nhỉ? Ta có làm sai sao????)

(Mặc Đình: Haiz, bầu không khí thực nặng nề nha. Làm sao đây, thực khó chịu)

Bầu không khí im lặng được tiếp tục cho đến khi cô về nhà. Cô không

khách khí mà đóng sập cửa lại. Hắn lấy chân chặn cửa lại, cười cười:

- Aiz, ngươi nha, thực vô tình. Mới đây thôi còn không khách khí tiêu

hết của ta 700 lượng tại cái tửu lâu kia, giờ ngươi lại làm ngơ ta. Ta

thực buồn a.

- Triệt công tử, xin người đừng quấy rầy ta, ta còn việc phải làm.

- Ai nha tỷ, hôm nay không có việc gì cả nha. Ngươi cùng Triệt ca ca đi

đi, ta ở đây trông nhà chờ 2 người về. -Mặc Đình cười híp mặt giải vây

cho hắn

Hắn chớp chớp mắt cảm ơn Mặc Đình, cô liếc xéo Mặc Đình 1 cái.

(Mặc Đình: Ai nha, làm người đứng ở giữa thực khó nga)

- Hắc hắc, Mặc Đình đã nói vậy, vậy ngươi cùng ta đi thôi.

- Ta không đi.

Mặt hắn méo xệch, liếc sang Mặc