
trước có phải hay không cũng là từng học ở đại học S?"
"Đúng vậy, hơn nữa cũng là khoa máy tính."
"Kia đúng rồi, quả nhiên sư tỷ của chúng ta."
"Mạnh Quân cậu muốn nói cái gì?"
"Mình vừa gặp đã cảm thấy Trầm sư tỷ nhìn rất quen mắt, mới vừa mới nhìn đến động tác người bị đánh ngã kia liền nhớ lại." Mạnh quân gật đầu khẳng định trí nhớ của mình, không sai đó là khi hắn học năm thứ nhất đại học.
Mọi người: ...
"Nhân Nhân, em trở về trường hay là về nhà, thời gian không còn sớm, chị cần phải trở về." Trầm Ngư nhìn một chút thời gian, đem túi xách hướng sau lưng vung
"Đã qua 10 h, các em cũng cần phải trở về."
"Dạ, Trầm sư tỷ."
Bị cái nhìn này nhìn sang, tất cả mọi người đứng nghiêm vững, trăm miệng một lời trả lời một câu.
Trầm Ngư: ...
Đi ra khỏi nơi đó đứng ở ven đường Trầm Ngư thật hít một hơi, cảm giác bị nhạc tiếng động lớn náo loạn, ra khỏi nơi này hít hơi. đầu cũng tỉnh táo lại 1 chút.
Vương Nhân đi ở bên cạnh nàng, thân mật ôm cánh tay của nàng, cô bé làm nũng bỉu môi
"Người giới thiệu cho chị cũng không có đến." Đi vài bước, khinh thường một tiếng
"Coi như là hắn không có phúc khí—— "
Trầm Ngư sờ sờ tóc biểu muội nhưng cười không nói. Trầm Ngư trên đường trở về phải đi qua cửa trường đại học S.
"1 lũ đi ra ngoài phóng túng tại sao không gọi cho mình?" Ở cửa trường dưới ánh đèn một nam sinh viên đứng ở nơi đó, tức giận bất mãn nói.
Mặt oa oa, hai má vi hiện lúm đồng tiền cùng lộ ra răng khểnh, tinh khiết như trẻ con, có chút quen thuộc.
"Khanh Khanh —— "
Một đống người kéo dài âm điệu la hét.
Nam sinh cả người đẩu ngẩn một chút
"Không cho mấy người hét cái tên này!"
Một đống người cười lớn
"Này, Thiểu Khanh, hôm nay làm người tiếp khách cảm giác như thế nào?"
Nam sinh viên kia hừ một tiếng : "Huynh đệ là như vậy làm sao? Mọi người hả hê nhỉ, quay đầu lại —— hừ ——" Bỗng nhiên có chút tiểu xảo trá
"Mình sẽ nói tốt vài câu trước mặt cho biểu ca..."
"Này này, Thiểu Khanh, là huynh đệ không nên làm như vậy chứ?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Nam sinh viên kia cười lên, vô cùng tinh khiết, hai má lúm đồng tiền, khả ái nếu như bạn không tin chính là tội ác tày trời.
Trong phòng 1 ngọn đèn vẫn chiếu sáng, Trầm Ngư đem tay nhét vào trên ghế sa lon ở phòng khách.
Trầm Ngư nhà này diện tích không lớn, một phòng ngủ, phòng khách mà thôi, Trầm cha Trầm mẹ thanh toán phương thức trả góc, Trầm Ngư bởi vì nhiều người vay mua nhà cho nên số tiền cho vay cũng không có bao nhiêu, dù sao trừ đi tiền hàng kì nàng còn một khoản nho nhỏ, nhưng khi tâm huyết dâng trào là có thể nho nhỏ xa xỉ một phen.
Đối với cuộc sống bây giờ Trầm Ngư rất hài lòng, nhưng Trầm cha Trầm mẹ đối với trạng thái sinh tồn của nữ nhi như vậy hiển nhiên không phải là cùng tư tưởng.
Trầm Ngư năm nay đã 25, độc thân, theo lý thuyết tuổi như vậy ở trong xã hội cũng không tính là tội ác tày trời nhưng Trầm cha Trầm mẹ cũng rất quan tâm chung thân đại sự của nàng. Trầm Ngư từng tại trước mặt Trầm cha Trầm mẹ cảm thán : nam nhân, chính là chân trời di động là mây trôi... Bị Trầm cha Trầm mẹ "Giáo dục"1 hồi .
Trầm Ngư khi online là xuất hiện ở trong phòng ngủ gia đình của game.
Nàng là NPC cho dù nàng khi offline thì trong trò chơi Tắc Thiên Thái hậu vẫn là tồn tại. Lúc trước hoàn hảo phạm vi hoạt động chẳng qua là Lạc Dương, bây giờ toàn bộ Ngạo thế nàng đều có thể đi. Vì không để dẫn tới những mâu thuẫn khác Trầm Ngư mỗi lần trước logout cũng sẽ về nhà, dù sao rất dễ dàng bất kể ở địa phương nào chỉ cần mở bảng nhân vật con chuột kích xuống có thể về nhà.
Bởi vì nàng tập tính con cú, mặc dù bây giờ thời gian đã qua 12 h đêm nhưng cũng là thời gian nàng có tinh thần nhất. Không có vội vã từ bên trong nhà đi ra nàng đi tới trong viện, nhìn cảnh tượng đình viện muôn hoa đua thắm khoe hồng, gió thổi bướm vờn lượn, trước cửa có một dòng suối nhỏ quanh co chảy qua xa xa có thể nhìn thấy núi xanh cái vị trí địa lý chọn được rất tốt.
Kéo ra thông tin nhân vật lật đến khung kỹ năng lan vốn là trống rỗng nhiều ra chế thuốc, hái. Trầm Ngư không biết ba cái kỹ năng này từ đâu tới đây bất quá đã có kỹ năng nàng cũng cái để giết thời gian.
Nhớ tới trong cái bọc những thứ dược thảo từ núi Nga Mi trên núi kia hái tới trong bụng có chủ ý.
Lấy ra kỹ năng tặng kèm bình thường lò thuốc Trầm Ngư đem dược thảo lung tung ném vào dĩ nhiên không có quên ghi chép phân lượng các loại dược thảo, mục đích là muốn nhìn một chút có thể hay không luyện được cái đan dược hiếm có gì đó. Sự thật chứng minh: Trầm Ngư không có cái loại thiên phú này!
Dùng thời gian một canh giờ dùng hết bọc dược thảo ngổn ngang đan dược luyện một đống tỉ lệ thành công cùng thất bại chia đều, dĩ nhiên không có đan dược hiếm thấy xuất hiện chỉ là chút thuốc bình thường thêm máu thêm mana.
Cô gái hoàng sam vỗ vỗ y phục đứng dậy rời nhà đi.
Nàng đi tới ngoài rừng đào cach thành Dương Châu mười dặm. Trong trò chơi không có mùa, rừng đào Dương Châu này cảnh mùa xuân những địa phương khác có thể là mùa hè, mùa đông, mùa thu. Bọn họ chỉ nhìn cảnh đẹp được rồi không cần thái quá