à tốt
Trầm Ngư: ...
Không có lương tâm.
Trầm Ngư công việc ba giờ sáng tan tầm, thường thường ngày thứ hai có thể ngủ thẳng đến trưa, buổi sáng chính là hết nhiệm vụ. Biết rõ cá tính biểu tỷ Vương Nhân qua buổi trưa mới đến gõ cửa.
Gõ hồi lâu không có ai trẻ lời Vương Nhân từ trong túi lấy ra cái chìa khóa, tự mình mở cửa.
Đại học S Tthành phố S cũng là có chút nổi danh trong nước, tinh anh nhân tài hội tụ.
Khách quan học tập trong trung học, còn trong đại học sẽ rộng hơn rất nhiều, sinh viên có nhiều thời gian hơn đi phát triển sở thích ý muốn của mình. Cuối tuần này, khoa CNTT cùng Khoa quản lý có một cuộc thi đấu bóng rổ tuy nói là tính chất hữu nghị nhưng là vẫn hấp dẫn không ít sinh viên đến xem, có người đi xem trận bóng, cũng có người đi xem suất ca...
Trên trận bóng rổ, nam sinh viên ném trúng rổ thường thường nhận được sự ủng hộ của nam sinh viên cùng tiếng kêu của nữ sinh viên, sắc thái sáng ngời đẹp 1 góc trời.
Cạnh sân bóng rổ Vương Nhân hấp tấp lôi kéo biểu tỷ nhà mình.
Vương Nhân là mỹ nữ đây là đại học S công nhận, vóc người cao gầy, dáng diễm lệ, lúc hai năm trước sinh viên mới trình diện đưa tới oanh động không nhỏ của khoa máy tính. Rất nhiều sư huynh giàn giụa nước mắt, hệ chúng ta rốt cục cũng có mỹ nữ ~~o ( )o~~
Vương Nhân lôi kéo Trầm Ngư đến bên sân bóng rổ cuộc tranh tài vừa lúc kết thúc, khoa máy tính chiếm cứ ưu thế chiến thắng tuyệt đối. Mấy nam sinh viên vận động sau người đầy mồ hôi đi ra ngoài, liếc mắt lại thấy được Vương Nhân đứng ở bên cạnh.
"Này, Lâm Dương, bạn gái của cậu tới kìa."
Mọi người hướng nam sinh viên đầu cao cao nói mấy câu, người kia đã chạy tới, nam sinh rất tuấn lãng.
"Nhân Nhân."
Vương Nhân kéo qua biểu tỷ ở bên cạnh giới thiệu, không có chút thái độ nhăn nhó nào.
"Tỷ, Lâm Dương, bạn trai em."
Trầm Ngư đánh giá một cái.
Nam sinh viên nay cười lên lộ ra răng trắng như tuyết
"Chào, Trầm Ngư biểu tỷ, Nhân Nhân thường xuyên nhắc tới chị với em." Vươn tay ra
"Bất quá cùng chị với trong miệng Nhân Nhân có chút không giống."
"Hả?"
"Biểu tỷ thoạt nhìn rất trẻ tuổi."
Những lời này rất khách khí.
Thật ra thì Trầm Ngư dáng ngoài rất LOLI, một mặt oa oa, mắt thật to luôn là sương mù sương mù, thoạt nhìn làm rung động lòng người, cộng thêm khuôn mặt xinh xắn, da trắng hồng, tóc xoăn nhẹ càng phát lộ ra vẻ ngây thơ. Cùng Vương Nhân đứng chung một chỗ hai người chính là điển hình của nét đẹp.
Trầm Ngư bộ dạng này đi ở trên đường tuyệt đối có người cho là nàng còn không có trưởng thành, bất quá biết rõ người biết cá tính nàng không có người nào ở trước mặt nàng nói.
Ngồi ở trong một cửa hàng gần đại học S, Trầm Ngư tay bóc lên vỏ tôm trước mặt, mùi vị này có chút hoài niệm. Bên cạnh, Vương Nhân cùng một đám nam sinh còn có ba cô bạn cùng phòng trò chuyện rôm rả . Tất cả mọi người rất náo nhiệt. Dù sao không phải là tiền của mình, Trầm Ngư không có phản đối.
Lúc trước, Vương Nhân giới thiệu nàng cho mọi người, đám kia nam sinh viên kia trợn tròn mắt nhìn sang rõ ràng không tin tuổi của Trầm Ngư. Trầm Ngư hôm nay cũng lười không có tâm tư cùng tiểu nam sinh so đo. Ăn cơm xong có người đề nghị đi tăng 2, phần phật một nhóm người dời đi trận địa.
Như ong vỡ tổ, Trầm Ngư nhìn mọi người thoát ra cửa vừa nhìn một chút một đống hỗn loạn trên bàn cho xuống lời bình như vậy. Ở một căn phòng nhặc đinh tai nhức óc mấy cô gái lôi kéo Trầm Ngư đi ra nhảy. Nhìn ngọn đèn mờ nhiều màu sắc chiếu vào mặt không ngừng mà biến hóa Trầm Ngư chỉ cảm thấy mắt có chút hoa, loại tiếng động không khí này không biết còn có cái chuyện gì đây?
Ở khi Vương Nhân không chú ý nàng thối lui khỏi sàn nhảy, đi trở về chỗ ngồi, đã không có người hẳn là cũng đi sàn nhảy, nhìn đồ uống chén này hẳn là mình uống qua.
Nhìn lấy đồ uống trong tay, Trầm Ngư đang lo lắng có nên hay không uống, loại nơi hỗn tạp này: rời đi đồ uống có thể hay không bị cho thuốc?
"Cô em, một mình sao?"
Trầm Ngư quay đầu lại, thấy một vị nhân huynh toàn thân cao thấp cũng rất…
Trong sàn nhảy.
"Vương Nhân, biểu tỷ cậu thật giống như có phiền toái?"
Bạn cùng phòng của Vương Nhân đánh mắt nhìn thấy một nam nhân thô tục đi tới bên cạnh Trầm Ngư.
"Uh..." Vương Nhân nhìn qua, nam sinh cùng đi lập tức nghĩa khí dâng lên, vuốt tay áo lao ra sàn nhảy tính toán cho tên đàn ông thô tục kia một bài học, châm mới ra sàn nhảy thấy một màn khó quên.
Cô gái xinh xắn kia lưu loát ném tên kia qua vai, nam nhân kia ngay cả giãy dụa cũng không có cơ hội, té ở trên sàn nhà, cô gái kia vẻ mặt lớn lối, một cước đạp ở ngực nam nhân kia.
"Dám giỡn lão nương, chờ lông mao đủ dài hẵn nói!"
Phảng phất chưa hết giận, giơ chân lên hung hăng ở trên ngực nam nhân kia đạp thêm mấy cái.
Đứng ở bên cạnh sàn nhảy các nam sinh tặc lưỡi hít hà
"Nhân Nhân, biểu tỷ cậu, thật...cường hãn..."
Vương Nhân cười dài, vô cùng quyến rũ
"Bởi vì khi còn bé, chị ấy bởi vì lớn lên khả ái bị biến thái cuồng bắt cóc qua nên sau đó dượng cho chị ấy đi học 1 lớp võ thuật."
"A —— mình nhớ ra rồi!"
"Mạnh quân, nhớ cái gì?"
"Nhân Nhân, biểu tỷ em lúc
