Pair of Vintage Old School Fru
Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

, Từ Úy cùng Tô tiểu đệ loay hoay đi không được, cho nên mười ba xung phong nhận việc .

Trầm Ngư ồmột tiếng,

"Mời chị ăn cơm." Kéo lấy Lâm mỹ nữ

"Đi đi. Có cơm không ăn ngu ngốc."

Lâm mỹ nữ khi đi qua mười ba bên cạnh đối với hắn cười một chút, mười ba bị cười đến có chút trong lòng sợ hãi, phía sau lưng buồn rười rượi một trận lạnh, thật sự là có vết xe đổ. Bởi vì cái gọi là 'Vật họp theo loài, cá mè 1 lứa’, có thể cùng Trầm Ngư làm bằng hữu đương nhiên cũng không phải là người thường. Kế tiếp, mười ba quy củ khiến cho Trầm Ngư hoài nghi hắn bị quỷ nhập vào người .

Nơi Mmời khách đương nhiên so ra kém buổi trưa 'Hoa yến' kia, chẳng qua là cửa trường có quán cơm nhỏ, tiệc tối 8 h bắt đầu, cũng không có thời gian để cho bọn họ đi chỗ lớn hơn ngồi.

Trong dự liệu không có thấy Từ Úy cùng thân ảnh Tô tiểu đệ, Trầm Ngư nhìn ba đại nam sinh hỉ hả, lôi kéo Lâm mỹ nữ không khách khí ngồi vào ghế, ngoắc người bán hàng

"Mang thức ăn lên!"

Ba cái đầu tụ cùng một chỗ, một trận bàn luận xôn xao sau ngẩng đầu, ưỡn ngực, hút khí, cung kính

"Đại tẩu."

Trầm Ngư mí mắt cũng không ngẩng, Thái hậu đáp một tiếng, bị Lâm mỹ nữ một cái tát ở cái ót

"Cậu đó xạo cái gì xạo cái gì a, thật cho là mình Thái hậu nương nương sao? " Quay đầu đối với ba người cười đến cảnh xuân rực rỡ

"Sư đệ à, Ngư nhà chúng ta để các cậu chê cười rồi."

Ba người sau gáy đổ mồ hôi, cúi đầu khom lưng

"Đâu có đâu có..." Khóe mắt dư quang hung hăng hướng mười ba, cũng là cậu, cũng là của cậu xung phong nhận việc.

Trầm Ngư quay đầu, trừng mắt nhìn Lâm mỹ nữ, bà có tư cách nói mình sao, thật cho mình là nữ vương ư?

Không được sao? Lâm mỹ nữ một mặt dày mạc mạc nhìn sang, Trầm Ngư.

Được, nếu ngài cũng lên tiếng, kia còn không … ha hả a.

Ba người coi như là mở rộng tầm mắt, có thể làm cho Trầm Ngư thuần phục như vậy, không thấy nhiều. Một bữa cơm ăn xong, ba người đối với Lâm mỹ nữ bội phục đang lên như nước Hoàng Hà nhìn về phía Lâm mỹ nữ ánh mắt cũng mang theo ánh sao màu hồng phấn.

Đi trở về cửa trường, Trầm Ngư nhìn thấy mỹ nam "Hoàng hôn" dưới đèn đường, RP giơ tay chào hỏi :

"Bảo ca ca —— "

Thanh âm này thật là xuyên gió, đạp trăng, sóng âm vô hình lấy thấu ngọc trong nháy mắt phá vỡ thời gian không gian khoảng cách cửa trường học mỹ nam quay đầu lại, cười đến mùa xuân hoa cùng nhau nở ra

"Ngư à —— "

Trầm Ngư chạy đến bên cạnh mỹ nam, nhìn trái nhìn phải sau đó gật đầu vỗ vỗ tay của mỹ nam

"Bảo ca ca phong thái vẫn như trước." Như tên trộm đụng lên, khóe mắt liếc xéo Lâm mỹ nữ

"Bất quá, Lâm muội muội của anh càng phát ra khí thế nữ vương đây."

Mỹ nam ôn hòa cười vỗ vỗ đầu của nàng, nhìn đi tới Lâm mỹ nữ cùng ba nam sinh

"Tiểu Hi, đồng học hả?"

Lâm mỹ nữ bưng mặt ôn nhu nụ cười quyến rũ đem Trầm Ngư lay

" niên đệ cùng hệ." Khóe mắt liếc xéo tới đây

"Này, Ngư ?"

Trầm Ngư chen chúc chen chúc lỗ mũi, hẹp hòi kéo Lâm muội muội a, trong không khí đố kị nồng như vậy, không phải là vỗ vỗ tay của Bảo ca ca nhà sao?

"Bảo ca ca, lúc nào đem Lâm muội muội biến thành Bảo nãi nãi rồi?"

Hai người này là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đến làm cho toàn bộ người kí túc xá ghen tỵ, nhớ năm đó các nàng không ít lần bởi vì Lâm muội muội "Lừa bịp tống tiền" Bảo ca ca, đúng rồi Lâm muội muội và Bảo ca ca cũng là các nàng kết nối se duyên. Bảo ca ca tính tình tốt, bọn nàng nói gì hắn cũng đáp lời.

Bảo ca ca so sánh với Lâm muội muội lớn hơn 3 tuổi, sự nghiệp thành công. Lâm muội muội của cải rất tốt, không tính là đại phú đại quý nhưng cũng được cho thiên kim tiểu thư, làm hàng xóm trúc mã Bảo ca ca nhà đương nhiên không tồi. Bảo ca ca bây giờ thừa kế sự nghiệp, sự nghiệp làm đến phong sinh thủy khởi, Lâm muội muội gả đi chính là mệnh quý phụ.

Sân khấu đã làm tốt lắm, cho nên yêu ma quỷ quái cũng rối rít ra sân. Trầm Ngư trong lòng quýnh quýnh hữu thần nghĩ tới những lời này, nhìn tiểu biểu muội cùng 3 cô gái kia còn có 1, 2, 3, 4... nam sinh.xếp thành.

"Trầm sư tỷ ——" mặc dù thanh âm này không tính là khí thế ngất trời, cũng chỉnh tề nếu như không có Trầm Ngư phần công phu trấn định "Cử trọng nhược khinh", thình lình bị hù đến .

"Bọn em không cần lên sân khấu biểu diễn sao?"

Vương Nhân ôm cánh tay của nàng cọ a cọ

"Chuyện như vậy giao cho người sắc nghệ song tuyệt chúng ta những lũ tiểu nhân vật đứng ở dưới nhìn là tốt rồi." Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, vẻ mặt tươi cười đối với một cái phương hướng ngoắc

"Từ sư huynh, bên này bên này."

Từ đại quan nhân sân bình ổn đi tới, ngồi ở bên cạnh Trầm Ngư đối với Vương Nhân nhẹ nhàng gõ đầu.

Trầm Ngư lăng lăng nhìn chỗ ngồi của hắn, chỗ ngồi này đặc biệt lưu lại ư? Mới vừa rồi nàng vẫn nghi ngờ là không thấy có người ngồi ở bên nàng.

" Không cần lên sân khấu ư?"

"Không cần." Trước sau như một lời ít mà ý nhiều.

Đại học S có một quảng trường lộ thiên, trung ương lồi ra hình bát giác, chung quanh là bậc thang khán đài dùng để cử hành hoạt động ngoài trời tỷ như party tốt nghiệp bây giờ. Bậc thang trước đó đã bị người quét dọn sạch sẽ, có thể yên lòng ngồi không cần sợ quần áo bẩn.

Tài nghệ của