pacman, rainbows, and roller s
Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

ng đi đại học S, cầm mắt ngó ngó bên cạnh Từ Úy. Từ Úy đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc không nói chuyện có vẻ lười biếng giống mèo. Trầm Ngư gật đầu, kiên định trong lòng cái nhìn này.

"Cậu tới đi tới trường có việc?"

"Hôm nay có tiệc tối tốt nghiệp."

"Hả?" Trầm Ngư chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước có người cùng nàng đã nói chuyện này, mà nàng nghe qua sau ném ở sau ót .

"Được rồi, dù sao thật lâu không có trở về trường nhìn một chút." Từ Úy giúp nàng lớn như vậy, nhân tình luôn là còn, huống chi hôm nay không có việc.

"Ca —— "

Trầm Ngư đứng ở cửa trường đại học S nhìn người hoan khoái đối với "Bọn họ" ngoắc, một nam sinh mặt oa oa khả ái, cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền, chậm lụt chuyển động cổ của mình, nhìn bên cạnh người kia như cũ tâm lười biếng.

"Ca, làm sao anh bây giờ mới đến, không phải nói buổi trưa tới sao? A? Bên cạnh vị mỹ nữ kia là ai vậy?"

Trầm Ngư tự đáy lòng than thở, thế giới thật nhỏ nhân sinh thật —— vận—— cứt chó ————

7.1 tuyệt phối có thể hiểu như vậy

"Đại tẩu của em."

Trầm Ngư đi tới một cái vỗ lên đầu nam sinh, thân cao không đủ, ân, cộng thêm chiều dài cánh tay miễn cưỡng... Coi như là đủ rồi.

Nam sinh bị nàng làm tỉnh mộng, mắt trừng tròn căng nhìn nàng, "Đại, đại…. tẩu?"

Trầm Ngư hai tay ôm cánh tay, kéo dài âm điệu

"Ơ ~ từ tiểu đại tẩu biến thành đại đại tẩu, ta không biết mình còn thăng cấp ." Quay đầu lại, buồn rười rượi

" phu – quân - đại - nhân —— " Chậm rãi nói chuyện

Từ Úy vân đạm phong khinh trả lời một câu

"Phu nhân rốt cục giác ngộ."

Trầm Ngư nghiến răng nghiến lợi, tại sao chứ? Tại sao nàng phải bị một tên tiểu quỷ... "Áp bách" ?"Khi dễ" ? ... Không nghĩ tới từ ngữ thích hợp, dù sao… nàng đại nhân đại lượng không so đo.

" Tiểu đại tẩu Thái hậu!"

Tô Thiểu Khanh rốt cục nhớ tới Trầm Ngư là ai, không biết là vô cùng hưng phấn kích động hay là gì khác, ngón tay run rẩy, hai má ửng đỏ.

Trầm Ngư trên dưới đánh giá hắn : "Khanh Tương, em đến kì động dục sao?"

Tô Thiểu Khanh bị nàng những lời này nghẹn chết,

"Tiểu đại tẩu, ở trò chơi nói như vậy bị hoài nghi yêu nhân, thực tế nói như vậy không hợp thân phận nữ nhân..."

Trầm Ngư biết nghe lời phải ; "Đổi lại từ ngữ tốt lắm, em kì sinh lí đến rồi?"

Tô Thiểu Khanh: ... Quay đầu

"Ca —— đem nữ nhân của anh mang đi!"

Từ Úy: không.

Tô Thiểu Khanh phát điên: Gì chứ? !

Từ Úy: mặc dù ta muốn nhưng bất quá bây giờ mới là bạn gái.

Tô Thiểu Khanh: ... 2 người quả nhiên là vợ chồng!

Trầm Ngư: ... Thật ra thì… Khanh Tương ——

Tô Thiểu Khanh: không muốn cùng chị nói!

Trầm Ngư: ... So với anh của em, chị thích em hơn (—— tướng mạo, khả ái mặt oa oa chính thái, nhiều nguyên tố manh a. )

Tô Thiểu Khanh quá sợ hãi, liên tục vẫy tay

"Tiểu đại tẩu, chị nên suy nghĩ lại, 2 người rất xứng, rất xứng a, ha hả, ha ha, ..." Bé đáng thương cuối cùng ngay cả cười cũng sẽ không .

"Lâm muội muội —— "

Trầm Ngư cất giọng chào hỏi.

Từ Úy từ khí định thần nhàn.

Tô Thiểu Khanh cũng chưa có phần công phu trấn định này, quay đầu nhìn sang.

Trầm Ngư không để ý tới hắn, hướng về phía mỹ nữ cổ điển liên tiếp ngoắc. Lâm Hi Trầm Ngư ở đại học S cùng 1 phòng túc xá sau khi tốt nghiệp Trầm Ngư làm việc, Lâm Hi tiếp tục học nghiên cứ sinh bởi vì ở cùng một tòa thành thị giữa hai người liên lạc cũng không coi là nhiều

Một quyển lập trình phần mềm máy tính thật dày nện ở trên đầu Trầm Ngư, Lâm mỹ nữ đôi mắt đẹp mỉm cười

"Ngư a, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao nghĩ như thế nào đến đây rồi? Bình thời ba thúc dục bốn xin nhưng là không thấy được Đại tiểu thư ngài có mặt mà."

Trầm Ngư đem quyển sác ở trên đầu bỏ, vẻ buồn nôn nói

"Nhìn từ xa là Lâm muội muội nhìn gần làm sao biến thành Phượng ớt ." Một cái cánh tay đáp vai Lâm mỹ nữ, cười hì hì không có hình tượng

"Nếu sự xuất hiện của tôi là 1 kì tích, buổi tối bà mời tôi ăn cơm đi."

"Bà thật đúng là không khách khí, mặt thật dày ." Lâm mỹ nữ cười nhìn nàng một cái, có thâm ý nhìn về phía 2 người bên cạnh.

"Lâm sư tỷ." Khách khí, cung kính.

Nếu như nói nữ sinh khác người khoa máy tính có lẽ không biết, nhưng nói đến Lâm Hi vị mỹ nữ kiêm tài nữ này của khoa máy tính cho dù không có biết nhiều, cũng xa xa nhìn qua.

"Ngư, bà chừng biết suất ca niên đệ hệ chúng ta?" Lâm mỹ nữ cười khanh khách cùng hai người chào hỏi, tâm tình không tệ.

"A - cái này sao..." Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn trời, làm thâm trầm nhớ lại hình dáng

"Ở một đêm không trăng, bóng tối bao trùm tối đến không nhìn thấy tay của mình, một cái bóng đen nhanh chóng từ một ngõ hẻm xông tới, trên mặt che cái khăn đen..."

Lâm mỹ nữ dù bận vẫn ung dung chờ chuyện xưa của nàng, Trầm Ngư nhưng thật lâu không có hạ văn tiếp.

Dù sao ở phòng kí túc xá chung sống với nhau bốn năm, người nào dạng gì cá tính gì sao lại không biết.

Trầm Ngư ôm cánh tay của bạn thân đối với Từ Úy huynh đệ phất tay

"Có việc 2 người hãy đi đi, tôi cùng Lâm mỹ nữ đi chung quanh sân trường đi dạo, thật lâu không có tới trường, thật hoài niệm a."

Nhìn hai người đi xa, Tô Thiểu Khanh nhìn chằm chằm mắt trượt tròn, kinh hô một tiếng, chợt nhớ tới một chuyệ