
em thấy khí độ Lâm Ca, lại nghị luận, có người còn nói: “Đồ lưu manh, hắn còn mạnh miệng, hắn nói hắn là cháu của Vương Đại tướng quân, nếu thật sự là người nhà họ Vương, sao lại nghèo túng đến nỗi mỗi ngày uống rượu ở tửu quán này.” Lời này vừa thốt ra, có người gật đầu nói: “Đúng thế, ta còn mời hắn uống rượu mất hai mươi văn, hắn còn nói công chúa là thiếp của hắn, công chúa là người tôn quý, khác hắn một trời một vực, hắn cũng quá mơ tưởng đi.”
Lâm Ca ngồi ở chỗ kía, nghe mọi người nghị luận, cũng không mở miệng nói chuyện, khi nha dịch tới, hỏi qua thân phận Lâm Ca, không dám bảo Lâm Ca đi nha môn, nhìn thi thể nơi đó, Lâm Ca nhìn ra bối rối của bọn họ, liền chủ động mở miệng: “Ta đi cùng các ngươi, các ngươi cứ báo cáo kết quả công việc.”
Nghe Lâm Ca nói vậy, bọn nha dịch răm rắp nghe theo, cung kính cho Lâm Ca đi ở phía trước, tới huyện nha, Cừu Úc Vũ đã được thăng chức, huyện lệnh vừa thấy là Lâm Ca, vội đi xuống, nói vài câu muốn đưa Lâm Ca xuất môn, Lâm Ca đang muốn rời đi, chỉ thấy một chiếc xe dừng ở cửa huyện nha, tiếng khóc từ trong xe truyền tới, huyện lệnh sửng sốt một chút, lẩm bẩm: “Người thân của người chết tới, tướng quân có muốn gặp hay không?”
Người thân của người chết, Lâm Ca sửng sốt, nghĩ là muội muội của Vương Thắng An, Vương tiểu thư bị Tạ gia hưu thê, lắc đầu nói: “Không nên gặp, chính là cần ít bạc đưa cho họ mai táng, sau đó thì đến phủ ta lấy bạc là được.” Huyện lệnh liên tục đáp: “Người nọ dám vũ nhục công chúa, tất cả mọi người đều nghe thấy, người như vậy, đừng nói tướng quân nhịn không được, hạ quan cũng thật phỉ nhổ, tướng quân còn đưa bạc mai táng cho hắn, đấy là phúc khí của hắn.”
Huyện lệnh nịnh nọt Lâm Ca, Vương tiểu thư vừa xuống xe liền nghe được, nhớ tới vừa rồi, bọn nha dịch chỉ lấy lệ mà thôi, hiện tại tới huyện nha, nhà mình thành đuối lý, nghĩ đến đây, càng thấy bi ai, ca ca nhà mình tuy vô dụng, nhưng cũng là một nam nhân, còn phải dựa vào hắn làm chủ nhà, hiện tại hắn chết rồi, mình trở thành một nữ nhân mồ côi, cần phải dựa vào ai đó, khóc lại càng thương tâm
Huyện lệnh vội lệnh cho nha dịch, bảo Vương tiểu thư khóc nhỏ chút, đừng làm phiền Lâm tướng quân. Vương tiểu thư thấy tình hình như vậy, hận muốn nghiến răng, huynh muội họ tuy bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là người gia tộc Lang Gia Vương thị, ngày xưa thường lui tới phủ Đại tướng quân, nhưng những người này lại coi mình là dân thường để đối đãi, thật sự rất giận.
Nhận thi thể, tri huyện đưa một trăm xâu tiền về lo mai táng, Vương tiểu thư trở về làm tang sự, mọi người cứ nghĩ chuyện như vậy là xòn, ai ngờ qua mấy ngày, có người dâng tấu, nói Lâm Ca thân là tướng quân, có thể nào nghe lời không hợp tai, liền có thể phán tử cho người dân, thật sự là không đem pháp luật để vào mắt, lúc này Phùng Duệ lại đang giận Lâm Ca, mới hạ ngục Lâm Ca.
Tạ Hoàng hậu nói xong, Phùng Viện cân nhắc một lúc, theo lời Tạ Hoàng hậu nói, Phùng Duệ chỉ vì tức giận, mới hạ ngục để Lâm Ca chịu đau khổ mấy ngày, sau đó sẽ thả ra, nghĩ tới đây, mở miệng nói với Tạ Hoàng hậu: “Tẩu tẩu, cần nhắc nhở Thập Tứ ca ca, làm cho hắn nếm một chút khổ sở là tốt rồi.”
Nói xong, Phùng Viện chợt thấy mình sao lại cầu tình cho một nam nhân, mặt liền đỏ lên, Tạ Hoàng hậu nhìn bộ dáng nữ nhi thẹn thùng của Phùng Viện, không khỏi kỳ quái, Phùng Viện là người nội liếm, trừ khi tất yếu, cũng không nói nhiều, vì thế Cừu phu nhân rất tán thưởng Phùng Viện, nói công chúa phải có khí độ như vậy, luôn trầm tĩnh đoan trang, lúc này lại mở miệng cầu tình cho Lâm Ca, Tạ hoàng hậu chống một tay, hơi nhổm dậy nói: “Thập Lục muội muội, tẩu thật muốn hỏi muội một chút, Lâm tướng quân, chỉ cứu thị nữ của muội, chẳng lẽ thị nữ của muội xin muội cầu tình giùm?”
Khuôn mặt Phùng Viện lúc này đã hồng, hồng còn hơn cả cây nến đỏ, nghe Tạ Hoàng hậu hỏi, do dự một chút mới nói như muỗi kêu: “Kỳ thật, ngày đó nếu không có Lâm tướng quân, muội cũng trốn không thóat Kim gia.”
Tạ Hoàng hậu nghe xong, đáp một tiếng, nhưng không có truy vấn, ngày đó tuy là Huyện lệnh Kiến Khang dâng tấu lên, nghĩ tới muốn chạy trốn khỏi Kim gia màkhông có người trợ giúp, thì trốn thóat là không có khả năng, Kim gia nơi ấy, cách thành Kiến Khang hẳn một trăm dặm.
Nghĩ đến đây, Tạ hoàng hậu ngồi dậy, kéo tay Phùng Viện, cười nói: “Nguyên lai còn có chuyện ngày đó Lâm tướng quân cứu mỹ nhân, khó trách tại bữa tiệc Lâm tướng quân lại cầu hôn công chúa, nghĩ đến cũng là người đã si tình.” Nghe Tạ Hoàng hậu trêu ghẹo chính mình, nàng chỉ cúi đầu tay vân vê vạt áo.
Tạ Hoàng hậu thấy nàng như vậy, không đành lòng trêu ghẹo nàng nữa: “Tốt lắm, muội yênt âm trở về, chuyện Lâm Ca, sẽ không để hắn ăn nhiều đau khổ.” Phùng Viện nghe được câu này, trong lòng định rồi, nhớ tới vừa rồi gặp Vương Như Nguyệt, liền hỏi: “Tẩu tẩu, khi muội tới đây, có gặp Tạ Tứ phu nhân, có chuyện gì sao?”
Tạ Hoàng hậu nghe Phùng Viện nhắc tới Vương Như Nguyệt, không khỏi nhăn mày chán ghét, biết vị tẩu tẩu, lại nói chuyện nhà họ Vương, tòan bộ đã quên việc Vương Thắng An đã làm, vừa rồi