
m thấy...”
“Chung Ly Minh Khiết, anh tốt nhất nên ngậm miệng lại, tôi không muốn trước
mặt đứa bé làm anh khó coi!” - Lan Hâm Ân tận lực hạ thấp giọng mình,
chính là không muốn khiến Chung Ly Phần cảm thấy giữa hai người có cái
gì không đúng.
Đừng tưởng rằng đứa bé nhỏ không hiểu gì, thật ra
thì đứa bé cái gì cũng nhìn thấy, chỉ là không nói mà thôi. Chính cô lớn lên trong một gia đình không mỹ mãn, cũng đã sớm chịu đủ những cuộc cãi vã vô vị của bố mẹ, hôm nay cô sao có thể đem sự đau khổ mình từng chịu đè lên một đứa bé?
“Em muốn làm thế nào để anh khó coi?” - Chung Ly Minh Khiết không nhanh không chậm tới bên cạnh nhìn cô.
Hắn đối quá tốt với cô, vậy mà sự dịu dàng của hắn lại bị cô coi là ‘đương
nhiên’. Cô hồn nhiên không biết, hắn đã sắp bị chuyện của cô bức điên
rồi!
“Anh đừng có quá đáng.” - Đừng nên ép cô làm Chung Ly Phần có hồi ức không thoải mái.
Hắn hôm nay sao lạ vậy? Quá khứ không phải dịu dàng đến mức khiên cô nôn mửa sao? Thế nào lúc nào lại đối đầu với cô vậy?
Chung Ly Minh Khiết chậm rãi cúi gần cô, chợt giữ cằm cô lại, hôn lên đôi môi đang hé mở của cô, đầu lưỡi bừa bãi chui vào miệng cô khơi dậy lửa lòng của cô, mà một tay không an phận đã leo lên thân thể mê người của cô,
nghiễm nhiên coi con trai không có tồn tại. Hành động bất chợt này khiến Lan Hâm Ân đỏ bừng cả khuôn mặt phấn, nắm tay liên tục đánh vào
người hắn, ngược lại bị hắn kiềm chế không thể di động.
Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Tiểu Phần còn ở trong lòng cô nha!
Chung Ly Minh Khiết kết thúc nụ hôn mất hồn, đôi mắt ma mị nhìn thẳng vào
khuôn mặt phấn còn đang ửng hồng của cô, ngón tay dài khẽ vuốt ve má
phấn cô, không đợi cô lên tiếng lại hôn lên môi cô.
Nụ hôn của
hắn dần dần mãnh liệt, từng bước suồng sã, giống như muốn khắc sâu vào
linh hồn cô, hoặc như muốn nuốt cô vào trong người, hoàn toàn không để ý tới sự kháng cự vùng vẫy của cô, một mực chiếm đoạt, nhiệt tình phơi ra ham muốn chiếm hữu của hắn. . . . . .
☆ ☆ ☆
“Ba. . . . . .”
Chung Ly Phần đáng thương bị hai người “ép”, buồn bức cơ hồ sắp không thể hít thở được nữa.
Ô ô, hắn thật đáng thương, ngày ngày đợi ở nhà đã nhàm chán rồi, cho là
chị Lan về sẽ chơi cùng hắn, không nghĩ tới chị ấy lại cãi nhau với ba,
nhưng cũng không biết ba bị gì tự dưng lại tức giận.
Không phải
ảo giác của hắn, kể từ sau khi hắn tỉnh lại ở nhà chị Lan gặp được ba,
hắn cảm giác ba là lạ, quái lạ không nói được, nhất là bây giờ.
Xem kìa, ba lại kéo áo của chị Lan!
Hắn phải bảo vệ chị Lan, vấn đề là, hắn lại nằm ở giữa, thật sự là tiến lùi đều khó, hắn căn bản là tự thân khó bảo toàn, muốn hắn cứu chị ấy thế
nào?
“Buông tôi ra. . . . . .” - Lan Hâm Ân có khe hở liền nỉ
non, thẹn đỏ mặt đẩy hắn ra, ngược lại bị hắn ôm chặt hơn. – “Em lại
muốn lặp lại chiêu cũ sao?”
Chung Ly Minh Khiết bỗng dưng dừng lại, bàn tay thăm dò vào trong áo cô dừng lại ở cái eo thon nhỏ.
“Anh không phải đã nói sẽ tôn trọng tôi sao?” - Lan Hâm Ân lập tức kéo áo
xuống, không đợi hắn đáp lại, một cái tát nóng bỏng lập tức tới mặt hắn.
Cô thẹn đỏ mặt chân tay luống cuống, không biết đối mặt với tình cảm mãnh liệt này của hắn như thế nào.
“Anh dừng tay, không phải đã đại biểu anh tôn trọng em sao?” - Chung Ly Minh Khiết thản nhiên mở miệng, cảm thấy trong miệng hơi tanh, lấy ngón tay
dài khẽ vuốt qua môi, trên tay có máu, bỗng dưng khẽ cười.
“Như
thế mà là tôn trọng sao? Anh rốt cuộc khi nào thì hiểu hả?” - Cô hét
lên, mặc cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, con ngươi cũng đỏ lên. –
“Anh từ trước đều cố tình làm bậy như thế, chưa bao giờ đứng ở lập
trường của người khác mà suy nghĩ. Chỉ cần là thứ anh muốn, cho dù không từ thủ đoạn nào cũng phải có được, mặc kệ anh có thích thứ đó hay
không, mặc kệ thứ đó có tốt dùng để khoe khoang không, cũng không quản
anh có quý trọng thứ đó không.”
Sự tồn tại của cô buồn cười như
thế, cô vẫn không muốn thừa nhận, cô chỉ muốn tin tưởng sự dịu dàng hắn
từng có, cô không muốn làm một món đồ chơi.
Chung Ly Minh Khiết
hếch mày, tà khí nhếch môi cười. – “Như vậy, Lâm Quảng Dĩnh sẽ quý trọng em sao? Cái tên đó sẽ hiểu được quý trọng em sao?”
Hắn rất muốn cố gắng ra vẻ thành thục và trầm ổn, đáng tiếc, gặp gỡ chuyện tình cảm này, có cố gắng nữa cũng vô dụng.
“Anh ——” - Cô cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn hắn.
Hắn nhàm chán đến mức muốn vô cớ sinh sự sao? Chẳng lẽ hắn không thể thành thục một chút?
“Ba, ba không phải muốn khi dễ chị Lan chứ!” - Rốt cuộc tránh thoát Chung Ly Phần lại nhào vào ngực Lan Hâm Ân, quay đầu lại tức giận nhìn chằm chằm vào ba mình. – “Ba, ba đã có rất nhiều cô không nhớ tên rồi, sao lại
còn đến trêu chọc chị Lan?”
“Con qua đây cho ba!” - Chung Ly Minh Khiết một tay kéo con trai lại, nào ngờ nó lại dính chặt vào người Lan
Hâm Ân không thả ra. – “Chung Ly Phần!”
Ăn dấm khô của con trai, là một việc không thể ngu ngốc hơn được nữa, nhưng hắn lại không khống chế được bản thân.
“Đừng mà, chị Lan cứu em…” - Chung Ly Phần hai tay ôm chặt cổ cô.
“Tiểu Phần!” - Lan Hâm Ân bị kéo đau, nhưng không