
vậy!
Chỉ là hắn hỏi cái này làm gì? Cùng cô tán gẫu chuyện thường rất hay sao? Hắn cũng không thiếu đối tượng mà.
“Vậy em tính an bài cuộc sống sau này của mình thế nào?” - Mười năm này, hắn nhìn thấy cô hết việc lại việc, hắn tựa hồ chưa từng thấy cô ấy đối xử
tử tế với bản thân.
Phụ nữ bên cạnh hắn, không có người nào ngốc
đến mức muốn dùng một đứa bé đổi lấy quyền chấp chưởng tập đoàn Bắc
Hằng, không có người nào phí sức làm chuyện chẳng có kết quả này, huống
chi cô hoàn toàn thanh liêm không thiếu công ty nửa xu, thậm chí còn
khiến công ty mở rộng ra hơn nữa.
Ý nghĩ của cô vẫn khiến hắn nghĩ không ra.
Nếu là hận hắn, cô cần gì phải làm như vậy, nếu là thương hắn, cô càng không cần làm vậy, cô rốt cuộc ôm ý nghĩ gì với hắn?
Là một gã không để ý tới sự tự nguyện của cô mà chiếm đoạt, còn là một gã cô phỉ nhổ tới cùng cực?
“Tương lai trước tiên tôi sẽ đặt hết trong công việc, ít nhất phải khiến Bắc
Hằng có thể ngồi cùng ba tập đoàn xuyên quốc gia khác của Chung Ly gia.” - Bây giờ là lúc báo cáo sao? Nếu như hắn muốn nghe, cô cũng không để ý nói cho hắn biết kế hoạch của cô, dù sao hắn mới là ông chủ chính thức
mà.
“Sau đó thì sao?” - Hắn hỏi khẽ.
“Đại khái sẽ đem sản
phẩm của Bắc Hằng tiêu thụ ở khắp nơi trên thế giới, mở rộng mạng lưới
trên khắp các quốc gia, nếu có thể giảm bớt tiền vốn, địa vị công ty sẽ
được nâng lên.”
“Sau đó nữa?”
“Hả?” - Cô không hiểu.
Kế hoạch ấy là chuyện sau này, cô bây giờ nói chỉ là một bản kế hoạch, hỏi nhiều như vậy cô thật không chống đỡ được.
“Nếu có một ngày em đã nắm giữ được nhịp đập kinh thế, lấy được tiên cơ về
các loại điện tử khoa học kỹ thuật, thậm chỉ bản thân không còn cần đến
danh lợi quyền thế nữa. Sau đó thì sao? Em muốn làm gì?” - Hắn nhướng
mi, đôi mắt thâm thúy mà đa tình không còn hung hăng ngang ngược nữa, ở
trước mặt cô, hắn cũng chỉ là một người đàn ông khát khao được yêu.
“Tôi. . . . . .” - Cô không biết.
Cô chưa từng nghĩ tới tương lai xa xôi như vậy, cô cũng chỉ là ngày này
đến ngày khác, rất tự nhiên chờ đợi thời gian trôi qua, đưa những thành
quả công tác tới trước mặt hắn.
Cô không nghĩ tới có một ngày công việc đều đi vào quỹ đạo thì cô muốn làm gì?
“Em muốn tương lai như thế nào?” - Cứ như vậy đem toàn bộ tuổi xuân để trên công việc sao? Cuộc sống như thế có phải quá bần cùng rồi không hả? –
“Cả cuộc đời chỉ trôi qua vậy thôi?”
Lan Hâm ân cúi đầu không
nói, bất chợt nghe được điện thoại truyền đến giọng của thư ký - “Tổng
giám đốc, đổng sự bên xí nghiệp Trường Lưu tới thăm.”
“Cho anh ta vào đi.” - Cô thản nhiên nói, tâm tình giờ phút này chẳng những bị ném xuống đáy cốc, thậm chí còn có chút đau xót.
“Em phải trả lời anh trước rồi cho anh ta vào chứ.” - Chung Ly Minh Khiết không vui liếc cô.
“Đây là công việc, không có chuyện gì quan trọng hơn, hơn nữa vấn đề anh hỏi tôi chỉ là giả thiết, tôi không nhất thiết phải trả lời.” - Nghe được
tiếng gõ cửa, cô lên tiếng - “Mời vào.”
Cửa mở ra, một già một
trẻ đi vào, cô tận lực xem nhẹ Chung Ly Minh Khiết bên cạnh, lại bỗng
thấy được người đàn ông đi sau đổng sự trưởng xí nghiệp Trường Lưu.
“Quảng Dĩnh?” - Chung Ly Minh Khiết sớm thấy trước cô thì thầm .
Đã mười năm hắn không gặp cậu ta, còn tưởng cậu ta đã biến mất khỏi thế giới này rồi chứ. Mạch suy nghĩ của Lan Hâm Ân quay lại mười năm trước——
“Tôi không muốn gặp lại cô, cả đời này cũng không muốn gặp lại cô!”
Lâm Quảng Dĩnh hét to, tay đấm liên tục vào tủ quần áo phía sau Lan Hâm Ân, cả tủ quần áo đều xuất hiện dấu vết bị đập phá.
“Em xin lỗi.” - Lan Hâm Ân gắng gượng nhấc vai, sự buồn phiền nhấp nhô trong đáy mắt.
Cô không muốn làm tổn thương hắn, cũng không nghĩ tới mình đã làm như vậy. Cô đã từng cho rằng cả đời sẽ sống bình bình đạm đạm với hắn, nào ngờ
cô lại gặp phải ác ma kia.
Cô chỉ là muốn nói rõ với hắn trước
khi tổn thương hắn, nhưng lại không như mong muốn, cô không thể làm gì
khác hơn là trước khi vết thương mở rộng liền vội vàng ngăn chặn.
“Đừng nói xin lỗi với tôi, cút ra khỏi phòng tôi ngay, tôi không muốn gặp lại cô! Cả đời này, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!” - Lâm Quảng
Dĩnh hét lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn cô, nhếch nhác mà cuồng nộ.
Lan Hâm Ân không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không rơi giọt lệ nào, lạnh nhạt đẩy cánh cửa nặng nề ra ngoài.
* * *
Cô cho rằng cô và Lâm Quảng Dĩnh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Lan Hâm Ân liễm hạ lông mi dài, che đi vết tích vừa trầm tư trong mắt.
“Chị Lan, chị đang nghĩ gì vậy?” - Chung Ly Phần ngước khuôn mặt tươi cười
như thiên sứ lên, thân thể không tính là quá nhỏ bổ nhào vào trong người Lan Hâm Ân, thoáng chốc đụng vào ngực cô, đau đến khiến cô nhe răng
trợn mắt.
“Tiểu Phần!” - Đứa bé này học được thói hư tật xấu này ở đâu vậy?
Lan Hâm Ân đứng lên muốn đẩy cậu bé ra, lại sợ làm cậu bé đa sầu đa cảm,
cho là cô không thích nó, vì vậy nên thôi, vậy mà vừa ngước mắt lên liền phát hiện Chung Ly Minh Khiết ngồi một bên trên ghế salon tròn, một đôi mắt ma mị mịt mờ nhìn cô khiến cô rùng mình.
Đúng rồi, hết giờ là