Insane
Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc

Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

sau khi cô hoàn hồn thì mới phát hiện hắn đã về Anh quốc rồi.

Nhưng hắn lúc này lại có hành động ôn nhu, lời nói thì dịu dàng như thế… Thật làm cho cô ‘thụ sủng nhược kinh’.

“Làm sao vậy?” - Hắn vỗ mạnh quá sao?

Không đến mức thế chứ, lực đạo hắn vỗ cô giống như trước kia khi dỗ tiểu Phần đi ngủ thôi mà, cô ấy phải cảm thấy rất thoải mái mới đúng.

“Ba, tay ba lớn như thế, lực đạo lớn vậy, chị Lan sẽ đau đó!” - Chung Ly

Phần há có thể tình địch giành được? Trượt xuống ghế, hắn cũng nỗ lực ân cần. - “Chị, em vỗ cho, chị cúi xuống đi.”

Hu hu, hắn cao không đủ! Nhưng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ cao.

Lan Hâm Ân khẽ mấp máy môi, cười có chút cứng ngắc, muốn cự tuyệt hắn nhưng lại sợ tổn thương tới hắn, dứt khoát ngồi xổm xuống để hắn vỗ, chỉ là

cảm thấy có chút quái.

Đó là một cảm giác không cách nào hình dung, muốn cười rồi lại muốn khóc.

“Tiểu Phần, con sao có thể gọi cô ấy là chị? Con phải nên gọi cô ấy là cô mới đúng.” - Nói thật, ăn dấm chua của con trai mình thật sự là chuyện ngu

ngốc nhất trên đời, nhưng hắn thật sự không phải đang ghen, hắn chỉ muốn chỉnh sửa xưng hô của con trai thôi.

“Chị ấy trẻ hơn nhiều so với mấy cô bên cạnh ba, đương nhiên phải gọi là chị rồi.” - Chung Ly Phần cười ác ý.

Ha ha, lúc này muốn lấy lòng cũng vô dụng, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không

để tình địch là người bố này có cơ hội tiếp cận chị Lan.

“Cô?” - Lan Hâm Ân nhướng mi, có phần minh bạch.

“Đúng vậy, bên cạnh ba có rất nhiều cô, ngày trước khi em còn chưa vào trường nội trú, ngày nào cũng có thể thấy mấy cô khác nhau ngủ với ba, hơn

nữa….”

Hắn ác ý chưa nói xong đã bị Chung Ly Minh Khiết bịt miệng.

Thằng nhóc thúi này! Nó sao càng muốn phá rối thế?

Hắn thật vất vả mới có thể cùng Hâm Ân nói chuyện bình thường, thằng nhóc

này…. Trên đời này mà có đứa con nào ngăn chặn cha mẹ ‘gương vỡ lại

lành’ sao trời?

“Ưhm, hừ!” - Lan Hâm Ân ậm ừ hai tiếng, đột nhiên rất muốn cười to.

Nhưng nụ cười của cô không muốn để hắn thấy, vì thế cô liền xoay người vào

phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại, kìm lại những đồng ngôn đồng

ngữ của Chung Ly Phần ngoài cửa.

“Tiểu Phần!” - Hắn đúng là “yêu” thấu xương con trai a, không thể ngờ nó lại muốn phá hoại chuyện của hắn.

“Ai bảo ba không tin con.”

Chung Ly Minh Khiết đảo cặp mắt trắng dã, thật sự là không còn lời nào để nói.

Vốn tưởng rằng trong lúc vô ý con trai tới đây, có lẽ là an bài của trời

cao, song chiếu theo tình hình trước mắt, quả thực là có an bài, an bài

hắn và cô triệt để biệt ly.

“Em đã chia tay

với Quảng Dĩnh thì sau này ở cùng anh đi! Chỉ cần là thứ em thích anh

đều có thể cho em.” - Chủ nhân của giọng nói một bộ lười biếng, cử chỉ

liều lĩnh, thần sắc căng ngạo, thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt như

vương giả không ai bì nổi.

Vậy mà đôi mắt hắn lúc nào cũng cẩn thận đến cô gái.

“Hừ! Thật xa hoa.”

Cô ấy tức giận?

“Anh không có ý gì, anh chỉ là muốn chiều em.” - Chỉ là không hy vọng lại

thấy cô dùng ánh mắt này nhìn hắn, hắn không thích loại cảm giác đó.

“Chiều tôi? A! Phương thức đại thiếu gia chiều người khác cũng không giống với người bình thường.” - Lan Hâm Ân cúi đầu cười, coi như là có chút tự

giễu.

“Hâm ân, em đừng nghi ngờ anh có được không, em biết anh

không phải có ý đó.” - Hắn có chút buồn bực, dừng lại hồi lâu, có chút

khó khăn mở miệng nói - “Anh biết là anh sai rồi, nhưng mà anh lại khó

kìm lòng nổi…”

* * *

Khó kìm lòng nổi?

Hắn cho là hắn còn trẻ, quanh năm suốt tháng cũng khó kìm lòng nổi? Cũng không phải là một cậu bé mới lớn vạn năm phát xuân!

Lan Hâm Ân oán hận quăng gối, cố gắng hít sâu, để cho mình có thể tỉnh táo lại, đừng vì người đàn ông kia mà đau khổ nữa.

Cô không muốn thừa nhận mình yêu người đàn ông tồi tệ đó!

Năm đó, hắn là một ‘thiên chi kiêu tử’, là một đại thiếu gia tiêu chuẩn ra

đời đã được ngậm thìa vàng, hắn không quen nhìn có người có thể đạt được sự vui sướng mà hắn không thể lý giải, tên ngốc Lâm Quảng Dĩnh kia

không có chút tâm cơ giới thiệu hắn với cô, thậm chí vô ý khoe khoang

tình cảm hạnh phúc trước mặt hắn. Đây chính là nguyên nhân chính hắn

cướp đoạt cô.

Mà cô không thể tha thứ cho bản thân lại thần phục dưới chân ác ma này, thậm chí mặc hắn “ta cần ta cứ lấy”.

Chưa từng thừa nhận nhưng không có nghĩa cô không động lòng với hắn; cô chỉ

không hiểu vì sao khi đó thích Lâm Quảng dĩnh lại lần đầu tiên gặp mặt

đã động lòng với hắn?

Nhưng nếu tình yêu cũng chỉ là khảo nghiệm bản lĩnh đứng núi này trông núi nọ của mọi người, vậy cần gì yêu nhau?

Cô không cho rằng mình là một người đứng núi này trông núi nọ, nhưng sự

thật lại chứng minh, cô đã phản bội Lâm Quảng dĩnh, cho dù Chung Ly Minh Khiết không cưỡng bách cô, cho dù lúc ấy cô không xảy ra quan hệ với

Chung Ly Minh Khiết, cô biết lòng mình đã không còn trên người Lâm Quảng Dĩnh.

Cô đúng là có vấn đề, sau khi hắn làm chuyện đó với cô, cô lại không tiếp tục hận hắn, thậm chí hưởng thụ sự chuộc tội dịu dàng,

sự cưng chiều để đền bù của hắn. Cô cho là hắn thật sự động lòng với cô, cô vui vẻ tự cho rằng mình đã hàng phục