
ự, anh vẫn thương em, cưng chiều em. Em sẽ là đứa em gái nhỏ yêu anh trai của em, luôn quý trọng ngưỡng mộ anh như trước.”
Nghe nói, tình yêu sẽ bình phục. Nghe nói, tình yêu chỉ là một cảm giác thoáng qua ngắn ngủi. Nếu những người kia không phải lừa gạt, như vậy, bọn họ sẽ đi đến một ngày nào đó, rồi gặp lại nhau, khi đó tình cảm gia đình đã chiếm phần lớn trong cảm xúc của cả hai.
“Nếu đến lúc đó, tình cảm của em vẫn không phải là em gái đối với anh trai thì sao?”
Tồn Ngải khiến anh khó xử. Cô rất hư, nhưng mà cô còn có thể hư bao lâu? Có thể tiếp tục tùy hứng là chuyện xa xỉ đến cơ nào.
“Anh đây đành phải… kiếm thật nhiều thật nhiều tiền đưa em vào vũ trụ vậy.” Mặc Ân thử nói đùa, lại khiến nước mắt cô chảy ra. Đau lòng, anh vươn tay chạm đến gương mặt cô, chạm đến miếng gạc trắng xóa, nói sang chuyện khác, “Sao lại bị thương thế này?”
“Giày cao gót lại chuốc họa.”
“Ngày mai anh mang đi mua giày thể thao.”
“Không được, cái giày đó không thể mang với đồ vest được.” Tồn Ngải chu miệng lên.
“Có liên quan gì, cho dù thế nào em vẫn là đẹp nhất.” Thở dài, Mặc Ân nắm tay cô, hỏi: “Tồn Ngải… đi vòng quanh thế giới, được không?”
Giữa lớp nước mỏng mờ mờ trong mắt, cô gật đầu đồng ý. Là nên rời đi, đi cho đến khi đủ xa, đi cho đến khi cô không còn là gánh nặng của anh nữa. Ký sinh trùng nên tách khỏi, để cây đại thụ này được sống tiếp. Và sống tốt.
“Ngoan, nơi đầu tiên muốn đi là nước nào? London nước Anh, hay là Paris Pháp?”
“Em muốn về Mỹ trước, thăm mẹ.”
“Được, vậy thì về Mỹ, nhưng trước khi xuất phát hãy chuyển về đi.”
Phong thư này, Mặc Ân kéo dài hai tuần đằng đẵng mới trả lời.
Nói đến cùng, anh vẫn để tâm, để ý tới việc một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời Tồn Ngải, để ý tới việc đối phương đã trở thành một người cùng chung sinh mệnh, để ý đến việc anh vẫn còn ở nơi đây chờ đợi, mà chiếc diều bay cao kia, đã lãng quên đường về nhà.
Đây không phải là điều mình muốn hay sao?
Anh muốn cô theo đuổi hạnh phúc của mình, anh muốn cô xem mình là một người anh trai thực sự, là anh nói trong cuộc đời này, khắp nơi đều có kỳ tích xuất hiện, anh nào có thể quay đầu, thống hận cái kỳ tích ấy?
Trải qua hai tuần lễ lắng đọng, Mặc Ân ép chính mình dùng thân phận anh trai, gửi lá thư này đi.
Em gái, anh rất vui vẻ, bởi vì em cố gắng khiến chính mình vui vẻ.
Australia vừa nghe đã nghĩ đất nước kia thực sự rất tuyệt vời, có lẽ anh nên đi thử một lần xem sao.
Anh thực rất mừng, trong cuộc đời của em đã tìm được một lối ra mới, cũng rất mừng khi có một người đàn ông khác làm bạn với em. Tình cảm mà sức mạnh nào cũng không thể chia tách hai người, em phải thật quý trọng nó.
Nếu có cơ hội mặc vào chiếc váy cưới em đã nhìn thấy ở gần điện Versailles Paris, hãy nhớ, mời anh đến tham dự hôn lễ của em. Dù sao anh cũng là anh trai em, là một trong những người đàn ông yêu thương em nhất, biết chưa?
Đọc thư, thấy em vẫn chưa viết những lời này, anh đột nhiên rất nhớ biểu cảm khi ghen của em. Là ghen tuông ấy. Có biết dáng vẻ mỗi lần bảo vệ tình yêu của em đáng yêu đến bao nhiêu không? Có phải là bởi vì bên cạnh đã có người khác nên cũng muốn đẩy anh ra ngoài bán thật nhanh?
Không cần đâu, anh biết phương hướng mà mình muốn đến, em đừng lo lắng cho anh.
Gần đây anh trở về trường Đại học một chuyến, gặp vài giáo sư. Bọn họ vẫn giống như thời đó, tinh thần sáng láng khi lên lớp, vẫn thường rủ nhau chơi đùa cùng mấy con cá trong hồ liễu rủ. Trong thư viện, mỗi một bàn vẫn là một sinh viên chiếm cứ như cũ.
Đi dạo trong vườn trường, thời gian dường như tạm dừng. Những người giống nhau, bầu không khí giống nhau, cảnh vật như những ngày xưa cũ, tựa hồ giây tiếp theo, em sẽ chạy tới anh từ đằng xa xa, níu lấy cánh tay áo của anh, không kiêng kị gì mà lớn tiếng gọi, “Anh, em ở trong này.”
Chỉ là như vậy, toàn thế giới đều biết em là em gái của anh, có một giáo sư thường hay trêu chọc anh như thế này: “Em gái của em giống như mấy học sinh nữ mười lăm tuổi, sáng sủa hoạt bát, còn em sao lại kín đáo thâm trầm như thế?”
Không sai, có lẽ so với em, anh già đi nhiều lắm, làm cái gì cũng đi một bước nghĩ ba bước, vừa suy nghĩ sâu xa lại lo lắng nhiều chuyện, loại tính cách này khiến cho anh đối với chuyện không chắc chắn thì lại đứng yên tại chỗ.
Nói cho em biết một bí mật nho nhỏ, lúc ấy, trong lớp chúng mình có một đứa con trai muốn theo đuổi em. Cậu ta hỏi anh chuyện của em, biết anh đáp lại thế nào không? Anh cho cậu ta một nắm đấm.
Có nhớ hay không khi đó em thường hay oán giận, vì sao anh có nhiều cô gái theo đuổi như vầy, còn em chẳng có ai ngó ngàng?
Công bố đáp án đây, mấy thằng con trai có ý tứ với em đều bị anh bí mật xử lý.
Sao thời gian có thể trôi nhanh đến như vậy? Chỉ chớp mắt một cái, một Trữ Tồn Ngải béo ú khiến anh muốn đá văng đi lại lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp người gặp người thích. Cô bé bắt đầu biết trang điểm, sẽ mang giày cao gót, [tuy rằng giày cao gót này luôn đối nghịch với em, nhưng nói thật, giày cao gót thực sự khiến hai chân Tồn Ngải nhà chúng ta vừa dài vừa đẹp hơn'>,