
n Trừng. Thằng
nhãi này đã lâu không gặp, mấy ngày trước nghe em gái Lam nói cậu ta có vấn đề,
hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng, tôi còn không tin, kết quả hôm nay vừa
nhìn, liền 囧 lại 囧 , hiện tại tôi đặc biệt muốn lặp lại những lời em gái
Lam từng nói với tôi cho Chu Văn Trừng nghe: thế nào, năm mới đến còn chưa ăn
cơm no sao?
Chu Văn Trừng nhìn thấy tôi, không nói câu nào, cùng tôi ngồi xuống bên
bồn hoa, cậu ta hút hết điếu này đến điếu khác.
Tôi tìm chuyện nói, “Tại sao ông cũng bắt
đầu hút thuốc lá rồi? Hình như em gái Lam cũng hút hiệu này, thật là trùng
hợp.”
Chu Văn Trừng ừ một tiếng, hiển nhiên không có ý định trả lời. Tôi đành
trầm mặc.
Chu Văn Trừng không vui không giống với em gái Lam. Em gái Lam cho dù
tâm tình không tốt,cũng không dễ dàng để người khác nhìn ra, trừ phi chính cậu
ta muốn cho người ta xem. Dù cậu thất tình cũng có thể thần thái sáng láng ở
trước mặt tôi mắng Chu Văn Trừng, hoặc là bày chiêu cho tôi làm sao dụ dỗ Tiền
Đường. Chu Văn Trừng thì không như vậy, nếu cậu ấy không thoải mái, sẽ im lặng
không nói lời nào, không khí trong vòng bán kính một mét cũng bị ép chặt lại,
quỷ thần chớ vào.
Tôi sờ cằm, nghĩ nếu như Tiền Đường nhà tôi không thoải mái trong lòng,
sẽ biểu hiện thế nào? Ai, nếu cậu ấy không thoải mái, vậy thì phải khiến toàn
thế giới đều không thoải mái cùng cậu. Tôi còn nhớ năm lớp 11 một bạn nam trong
lớp vì mấy câu nói mà gây thù với cậu, sau đó ngày ngày cậu ấy bày ra bộ mặt
nhìn ai cũng giống như muốn trả thù, tôi thấy cậu ấy cũng muốn đi đường vòng. Sau
đó cậu lại khóa bạn nam kia trong phòng dụng cụ cả đêm. Mấu chốt là bạn nam đó
rất nhát gan, ngày thứ hai được người ta phát hiện đã trực tiếp hôn mê, thế
là lớn chuyện. Kết quả của chuyện này là chủ nhiệm lớp Tiền Đường, thầy giáo
trực phòng dụng cụ, cùng với một số người chịu trách nhiệm liên đới khác bị
hiệu trưởng mắng, cũng may học sinh kia không có gì đáng ngại, gia đình cũng
không truy cứu. Vậy mà người gây ra họa —— Tiền Đường, lại không bị trách phạt
gì, bởi vì nhà trường không tìm được chứng cứ cậu ấy gây án. =.=
Không chỉ như thế, thằng nhãi này Tiền Đường còn đặc biệt vô liêm sỉ
giả bộ chính nghĩa đường đường nói với hiệu trưởng, “Đầu
tiên là học sinh vô tội bị nhốt, tiếp đó một học sinh vô tội lại bị hoài nghi
thậm chí bị định tội mà không hề có chứng cớ gì, thái độ của trường học đối với
học sinh làm cho em rất thất vọng.” Cứ
như vậy trực tiếp đẩy vấn đề thành trường học đối đãi với học sinh như thế nào,
loại vấn đề này dễ dàng gây thù hận, rất là tổn hại danh tiếng.
Dĩ nhiên, người khác không biết chuyện này có phải Tiền Đường làm hay
không, tôi lại rất rõ ràng, chỉ bằng sự hiểu biết của tôi về cậu là có thể đoán
được tám chín phần mười. Sau đó Tiền Đường còn hỏi tôi, “Cậu
thấy tôi giống như loại người chỉ vì mấy câu nói mà ghi thù sao?”
Tôi gật đầu, “Không phải giống như,
cậu vốn là như vậy.”
Kết quả Tiền Đường liền quàng vai tôi, cười vô sỉ, “Tiểu
Vũ, cậu thật hiểu tôi .” Bây
giờ suy nghĩ lại, lúc ấy khẳng định là cố ý chiếm tiện nghi, tên sắc lang này!
Tôi đang chìm đắm trong hồi ức không cách nào tự kềm chế, bả vai đột
nhiên bị đẩy một cái. Chu Văn Trừng hỏi tôi, “Cốc
Vũ, nghĩ gì thế?”
Tôi giật giật khóe miệng, “Không có gì.”
Chu Văn Trừng lôi kéo cánh tay của tôi, “Cho
tui mượn vai dựa một lát.”
“Ừ. . . . . . Ừ?”
Yêu cầu này không tính là vô lễ, chẳng qua hơi quái dị một chút. Tôi chỉ
thấy con gái nũng nịu tựa vào vai con trai, thật đúng là chưa bao giờ thấy. . .
. . . Ặc, tình huống như thế này.
Nhưng khi nhìn bộ dạng thằng nhãi trước mắt này buồn bã ỉu xìu mất hồn
mất vía giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên, tôi rốt cuộc cũng mềm
lòng. Ai nói đàn ông không thể yếu đuối? Yên tâm, lớn mật mà dựa vào đi!
Tôi thật sự không có ý gì khác, tin rằng Chu Văn Trừng cũng thế. Nhưng
có vài người lại không nghĩ như vậy.
*Cái tên chương có hơi nhạy cảm nhỉ, nhưng tớ cam đoan
vụ này không liên quan đến Tiểu Vũ với Tiều Đường, hai bé nó vẫn ngoan lắm =))
Chu Văn Trừng buồn bã ỉu xìu tựa vào vai tôi, giống
như cô vợ nhỏ bị oan ức. Bộ dạng cậu ấy cao lớn hơn tôi nhiều, lúc này tựa vào
người tôi, không thể không nghiêng đầu co mình lại, tôi nhìn còn thấy mệt.
Chu Văn Trừng áp đầu lên vai tôi, nhắm mắt lại thở
dài, đột nhiên hỏi tôi: “Cốc Vũ, bà nói xem ý nghĩa tồn tại của con người là
gì?”
Một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần đó chính
là luôn suy nghĩ mấy việc đặc biệt vô nghĩa. Ý nghĩa tồn tại của con người là
gì? Ông kêu cả đám tiền bối Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Socrates, Plato … gì
gì đó ra cũng chưa chắc có thể cho ông cái đáp án vừa lòng nữa là cái loại tôm
tép chỉ số thông minh có hạn như tôi, chuyện đó tôi nghĩ không nổi, nghĩ nhiều
liền nhức óc. = =
Tôi không trả lời Chu Văn Trừng, đương nhiên, cậu ấy
dường như cũng chẳng cần tôi trả lời. Tôi muốn hỏi rốt cuộc cậu ấy bị làm sao,
nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nói, nếu muốn nói tự động đã nói với tôi rồi,
nếu không muốn nói, tôi hỏi cũ