
cảnh tượng tôi nhìn thấy khi vừa đẩy cửa
ra.
F**k, Tiền Đường điên rồi!
Tôi đứng không vững nữa, lui về sau mấy bước, cố nén
sự xúc động muốn chạy trốn, vịn vào tường, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng: “Tiền
Đường…”
Tuy rằng đầu óc không rõ ràng, nhưng lỗ tai thằng nhãi
này coi như vẫn còn nhanh nhạy, giữa tiếng gió vù vù vẫn nghe được lời lầm bầm
như muỗi kêu của tôi . Cậu ấy quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi từ trên
ban công nhảy xuống, đóng kín cửa sổ, tiếp đó đi về phía tôi .
Biểu cảm tiêu chuẩn của người điên đó chính là cười
ngây ngô, không quan tâm là có chuyện hay không, không quan tâm là chuyện
gì, đều cười đến dừng không được. Tiền Đường lúc này chính là như vậy,
cười đến là hớn hở, giống như cả một đêm nhặt tiền nhặt đến mỏi tay vậy.
Hai chân tôi đều mềm nhũn, bắt đầu lục lọi mớ kiến
thức ít ỏi đến đáng thương về phương diện này trong đầu. Hiện tại, tiểu tử kia
thành ra cái dạng này chắc không phải vì một đạp ngày hôm qua của tôi chứ?
Nhưng tôi chưa từng nghe nói “tiểu JJ” của đàn ông có liên kết với trung khu
thần kinh … (tiểu JJ = tiểu kê kê =
con gà nhỏ = …. ~_~ tôi không thèm giải thích đâu)
Tiền Đường nhận lấy cái khay trong tay tôi, cười đến
miệng sắp rút gân tới nơi, “Tiểu Vũ, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Tôi toát mồ hôi, còn biết bên ngoài lạnh sao, tôi thấy
vừa rồi cậu mở cửa sổ hứng gió rất thoải mái kia mà?!
Tôi ngồi trên sofa, cẩn thận hỏi Tiền Đường: “Cậu …
cậu không có chuyện gì chứ?”
“Không có chuyện gì, tôi rất tốt!” Cậu ấy vẫn cười
ngây ngô như cũ.
“Vậy vừa rồi cậu … ặc, có ý gì?”
“Chính là ý đó, người trong lòng tôi không có bạn trai,
tôi rất vui.”
“Cái gì?!!!” Độc thân rồi? Nhanh như vậy? Không cần
biết hiện tại tôi có còn mơ tưởng Tiền Đường hay không, nghe được loại tin tức
này, dù sao vẫn khó có thể kiềm chế, đầu ngón tay cũng lạnh hẳn đi.
Tiền Đường: “Tiểu Vũ, vẻ mặt cậu như vậy là sao?”
“Không, không có gì đâu.” Giọng nói của tôi có chút mơ
hồ.
Tiền Đường ngồi gần vào tôi một chút, gần tới mức
tưởng như sắp dính vào người tôi đến nơi, “Không phải cậu nên mừng cho tôi
sao?”
“Tôi mừng cho cậu, rất mừng…”
Tiền Đường vừa lòng gật gật đầu, tiện đà nâng cằm,
biểu cảm mơ màng: “Tôi đang chờ cô ấy thổ lộ với tôi .”
“…” Cậu cũng tự tin quá thể rồi, làm sao cậu biết cô
ấy nhất định thích cậu?
Tiền Đường hiển nhiên bị niềm vui làm cho đầu óc hôn
mê, cậu ấy nhìn nhìn đồng hồ, “Đi thôi đi thôi, cùng tôi đi trung tâm thương
mại.”
“Làm gì?”
“Mua quà chứ gì, ngày mai là lễ tình nhân.”
…
Tôi cực kỳ không tình nguyện bị Tiền Đường kéo vào
trung tâm thương mại, nhìn cái vẻ mặt hưng phấn của cậu ấy, trong lòng tôi rất
khó chịu. Cùng người trong lòng mình đi mua quà cho người cậu ấy yêu thầm, mẹ
nó, thật là nghiệp chướng mà. Hơn thế, tên nhãi Tiền Đường này còn liên mồm hỏi
tôi, “cậu thấy cái này thế nào, cậu thấy cái kia được không”.
Sự phẫn nộ trong lòng khiến tôi bắt đầu nảy sinh ý
xấu, đặc biệt chọn cho cậu ấy những thứ vừa xấu vừa thô tục, không có chút
phong cách nào, lại còn thề thốt nói con gái đều thích như vậy, ngài nghe theo
là được rồi! Hừ hừ, cậu muốn tặng quà sao, tặng cái tiên sư nhà cậu!(~^^~ gái ơi là gái, chửi
bậy nhiều quá)
…
Ngày thứ hai.
Buổi tối, Tiền Đường ôm một hộp quà siêu lớn ngồi ở
trong phòng tôi, ngây ngô cười.
Tôi không vừa ý hỏi, “Cậu có thể trở về phòng cậu hay
không?”
Tiền Đường: “Tôi hồi hộp mà.”
Bà đây còn hồi hộp hơn cậu! Lời này đương nhiên tôi
không nói ra miệng, chỉ làm bộ đặc biệt quan tâm cậu ấy, hỏi một vấn đề: “Cậu
khẳng định cô ấy sẽ thổ lộ sao?!”
Tiền Đường lắc đầu.
Xem như tôi đã hiểu, không cần biết một người bình
thường chỉ số thông minh cao đến đâu, nói đến tình yêu, khẳng định đều biến
thành kẻ thiểu năng. Lúc này tên thiểu năng kia rõ ràng muốn tìm kiếm sự khích
lệ từ tôi mà, hừ!
Tôi mặc kệ cái chuyện vớ vẩn của Tiền Đường, chỉ ngồi
ở một bên nhàn nhã sung sướng dùng tin nhắn quấy rầy em gái Lam.
Tôi: Em gái Lam!
Em gái Lam: Ừ.
Tôi: Tiền Đường muốn làm đôi chim liền cánh với cô gái
kia (nguyên văn: song túc song phi)!
Em gái Lam: Ừ.
Tôi: An ủi tôi một chút thì sẽ chết sao?!
Em gái Lam: An ủi bà.
Tôi: …
Em gái Lam: Hôn rồi sao?
Tôi: Chưa …
Em gái Lam: Vậy tiến tới lấy một nụ hôn tạm biệt đi,
sau đó từ bỏ. Nên làm gì thì làm đi, trong tay anh em toàn là trai đẹp cả, bà
muốn cái dạng gì cũng có.
Ông nói nghe như bọn buôn người vậy.
Tôi lại hỏi: Hôn như thế nào đây?
Em gái Lam: Nhào tới, vừa hôn vừa lột quần áo.
Tôi: …
Tôi vụng trộm đưa mắt nhìn Tiền Đường một cái, thằng
nhãi này đang ôm hộp quà ngẩn người. Chủ ý của em gái Lam thật không đáng tin,
nhưng mà … nhưng mà tôi cảm thấy nếu tôi mà không hôn cậu ấy một cái, về sau
nhất định sẽ hối hận cả đời …
Sự thật chứng minh, một người không làm gì, chỉ lo
ngẩn người rất dễ mệt mỏi buồn ngủ. Từ lúc Tiền Đường bắt đầu mang bộ dáng “Tới
thời khắc chứng kiến kỳ tích”, trải qua hai giờ chờ đợi, liền diễn biến thành
không ngừng gật gù, ngáp lên ngáp xuống.
Tôi xấu xa khuyên cậu ấy: “M