XtGem Forum catalog
Khát Thú

Khát Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 10.00/10/186 lượt.

ốc, để ý đến họ làm gì.” Kiểu Diệc Phi cũng chẳng hề để ý nói “Trong lòng em, chị vĩnh viễn là chị Tư yêu quý”

Kiều Diệc Oản nhìn hắn chằm chằm “Đừng nói những lời vô ích. Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?”

Kiều Diệc Phi liếc mắt vòng vo hồi lâu, cuối cùng mới cúi dầu, ngập ngừng nói “Em đâm người ta, muốn tìm một nơi tránh mấy ngày”

Kiều Diệc Phi từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, trong trường học cũng vô kỷ luật, chẳng khác gì một tên côn đồ, cả ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, gây gổ đánh nhau.

Trước kia gây chuyện vặt vãnh, cha mẹ hắn còn lấy tiền giải quyết được, nhưng lần này, hắn chém bị thương một người thân của đại ca xã hội đen, đối phương đã nói, không càn tiền thuốc thang, chỉ cần bàn tay phải của kẻ chém người Kiều Diệc Phi”

Lúc này Kiều Diệc Phi mới ý thức được mình đã thực sự gặp họa, vội vàng từ Đài Nam chạy đến Đài Bắc tị nạn.

Nghe xong lời kể của em trai, Kiều Diệc Oản thấy trước mặt tối sầm, trong nháy mắt cảm thấy bụng lại lâm râm đau.

Cô kéo mạnh tay Kiều Diệc Phi lôi ra ngoài “Cút, cút ra ngoài cho tôi”

“Kiều Diệc Oản, em không còn chỗ nào để đi, ba mẹ bảo em đến chỗ chị”

Kiều Diệc Phi cao to hơn Kiều Diệc Oản, có chết cũng không chịu đi, cô cũng không còn cách nào khác.

“Ba mẹ còn nói, chị nhất định phải chăm sóc em, để em đi tìm Kiều Diệc Viễn, cùng lắm thì để anh ta gánh tội thay em, bây giờ là thời điểm anh ta báo đáp Kiều gia” Kiều Diệc Phi có vẻ đắc .

Kiều Diệc Oản tức giận đến toàn thân phát run, cô cảm thấy xấu hổ vì đã sinh ra trong một gia đình như vậy.

Cô cảm thấy bụng càng đau dữ dội hơn, cô không thể đứng vững nữa, ngã lăn ra “Hà tiên sinh, xin ngài nhanh chóng đến bệnh viện Y, phu nhân của ngài hiện đang rất nguy hiểm”

Hà Dĩ Mục nhận được điện thoại của bệnh viện cả người cứng đờ, cấp dưới rõ ràng thấy vẻ mặt anh không bình thường, vội vàng ngừng thảo luận, chăm chú nhìn anh. Cúp điện thoại xong, Hà Dĩ Mục bình tĩnh nói với họ “Tôi có việc phải đi trước, Diệp Phàm sẽ phụ trách mọi người tiếp tục thảo luận”

Nói chưa dứt, anh đã bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Diệp Phàm không yên lòng, cũng chạy theo Hà Dĩ Mục xuống lầu.

Anh vội vã chạy ra bãi đỗ xe, quả nhiên thấy Hà Dĩ Mục đang ngẩn ngơ đứng đó.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?” Anh vội vàng tiến đến hỏi.

Ánh mắt Hà Dĩ Mục mờ mịt “Diệp Phàm, xe tôi ở chỗ nào?”

Đầu óc anh bây giờ trống rỗn, chỉ muốn chạy ngay tới bệnh viện, mà không sao tìm được xe của mình. Tay anh run run, Diệp Phạm cầm chìa khóa trong tay anh, tìm được xe của anh, mở cửa ra, để anh ngồi vào ghế lái phụ”

“Tổng giám đốc, để tôi đưa anh đi”

Không biết vượt qua mấy đèn đỏ, rốt cuộc bọn họ cũng tới được bệnh viện.

Sau khi hỏi thăm bác sĩ, Hà Dĩ Mục mới biết Kiều Diệc Oản vì quá kích động nên đau bụng chảy máu, suýt thì sảy thai.

Hà Dĩ Mục ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm tay cô, hai người nhìn nhau hơi xấu hổ.

Bọn họ cũng không phát hiện, cô lại mang thai.

Anh và cô đều không có kinh nghiệm, lần này không biết là nên sợ hay nên vui.

“Sao lại tức giận như vậy?’ Hà Dĩ Mục sau khi xác định cô không sao mới hỏi.

“Xin hỏi…” Kiều Diệc Phi vẫn núp bên cạnh từ từ đi đến.

Cậu cũng chỉ là cố ý trêu chị chút thôi, cũng chỉ là vài câu nói, ai biết chị sẽ tức giận như vậy. Nghe Kiều Diệc Phi giải thích bập bõm xong, sắc mặt Hà Dĩ Mục tái xanh, lôi hắn ra khỏi phòng bệnh “Anh dẫn em đi đâu… A”

Một đấm mạnh rơi vào bụng Kiều Diệc Phi, không đợi hắn kịp phản ứng, một một đấm nữa giáng xuống.

Kiều Diệc Phi rõ ràng là cao thủ đánh đấm, lúc này lại hoàn toàn không có sức đánh trả.

Cuối cùng vẫn nhờ Diệp Phàm sợ gây án mạng, kéo Hà Dĩ Mục ra.

Kiều Diệc Phi vừa giận vừa hờn, nhưng đối mặt với lửa giận bừng bừng của anh, không dám ho he nửa tiếng.

“Cậu tới Đài Bắc trốn tránh?” Hà Dĩ Mục lạnh lùng nhìn hắn “Được, tôi giúp cậu”

“Thật chứ…” Kiều Diệc Phi lại vui vẻ, chỉ cần không bị bọn xã hội đeo đuổi theo chặt một cánh tay, chỉ bị đánh một trận thì ăn thua gì?”

“Diệc Phàm, liên lạc luật sư của tôi, giam cái kẻ bại hoại của xã hội này vào ngục! Đợi đến lúc vợ tôi vui vẻ, thì thả ra”

“Này, anh hãy thành thật khai ra, rốt cuộc anh còn mấy nơi đẹp như thế này?’

Trong gió thu mát mẻ, Kiều Diệc Oản nhàn nhã nằm trên xích đu, anh ngồi bên cạnh xem tài liệu.

Trời xanh, mấy trắng, bãi cỏ mượt mà, khó mà có được một ngày nghỉ mà tất cả đều đẹp như vậy.

Kể từ khi phát hiện cô có thai, Hà Dĩ Mục không chỉ không cho cô xuống bếp, còn mời vú nuôi đã chăm sóc anh từ nhỏ ở Hà gia đến chăm sóc cho cô.

Quan trọng nhất là, bọn họ rời khỏi cao ốc xa hoa, chuyển đến căn biệt thự khác biệt này.

Bỏ tài liệu “Phương pháp chăn thả gia súc” xuống, ôm cô vào lòng.

“Bỏ em ra đi, vú nuôi nhìn thấy, lại cằn nhằn” Kiều Diệc Oản thầm thì kháng cự. Vú nuôi mặc dù tuổi chưa quá già, nhưng tính tình bảo thủ, đối với những hành động thân mật trắng trợn từ trước đến nay luôn thấy không thuận mắt, nếu không nói gì tì cũng hừ lạnh vài tiếng.

“Vú còn đang ở trong bếp, sẽ không thấy đâu” Hà Dĩ Mục ngửi mái tóc cô, bàn tay êm ái vuốt ve cái bụng đã nhô lên “Thật khó tưởng tượng,