
ây trâm xuống, chuẩn bị chạy lấy người. Ai ngờ cây trâm kia rất nhanh bị cầm lên, “Cái này bao nhiêu tiền?” Nam nhân cáu kỉnh kia đột nhiên xoay người lại chen vào nói.
“Ách….”
“Một trăm lượng không có, ta chỉ còn có sáu mươi lượng.”
Nhan Thủy Nhu một lần nữa hút không khí, nam nhân này điên rồi, mất tới sáu mươi hai lượng bạc để mua một cây trâm, sáu mươi lượng bạc kia là của bọn họ để dành suốt nữa năm nha, “A Lực, đừng mua, ta không cần.”
“A Lực!”
“Ách….” Tiểu thương ánh mắt duy chuyển, “Thấp nhất tám mươi lượng, không đủ có thể ghi sổ….”
“Ta toàn bộ gia sản chỉ có sáu mươi lượng, ngươi muốn bán liền bán, không bán ta cũng không có biện pháp.” Hắn hơi khép đôi mắt nâu lai.
“A Lực!” Nhưng hai nam nhân đều không để ý tới lời nói của nàng.
Hắn là người trời sinh đã có khí thế lập tức làm cho tiểu thương nhân phải nhượng bộ, “Được, sáu mươi lượng thì sáu mươi lượng.”
“Đây là hai mươi lượng tiền đặt cọc, còn lại bốn mươi lượng ngày mai ta……”
“A Lực!” Nhan Thủy Nhu tức giận cầm ngân lượng hắn xuất ra, liều mình kéo hắn đến một bên, “Ta thực sự rất tức giân.” Nàng tức đến cả người phát run, đôi mắt đỏ ngầu.
“Nàng…..Đừng khóc nha.” Vốn là người nào đó muốn phát giận liền bị nàng sắp khóc làm cho hoảng sợ tay chân luống cuống, “Đừng khóc, ta sẽ không nổi giận với nàng.”
“Chàng tiêu tiền phung phí.”
“Ta……….” Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn có chút ửng đỏ, một lúc lâu sau, hắn bất đắt dĩ thở dài, “Ta chỉ là muốn, muốn yêu thương nàng, không được sao?” Nàng ôn nhu lại vừa nhu thuận như vậy, tinh tế chăm sóc cuộc sống của hắn, nhưng cho tới bây giờ nàng đều không cần cái gì, hắn cũng muốn yêu thương nàng, mua cho nàng thứ nàng yêu thích, tâm tình của hắn, nàng như thế nào lại không hiểu được đây?
Hốc mắt của nàng vẫn đỏ, bên trong ngập tràng nước mắt, dẩu dẩu môi, hơn nữa ngày vẫn là câu kia lên án hắn: “Chàng tiêu tiền phung phí.”
Hắn thật sự đối với người vợ mới cưới này một chút cũng không có biện pháp, “Tiền tiêu rồi lại có thể kiếm, ta có tay có chân, có thể nuôi sống nàng, cũng có thể mua cho nàng vài thứ nàng thích.”
“Chàng tiêu tiền phung phí.”
“Ta……..” Vừa mới nãy ai nói là nàng ôn nhu lại vừa nhu thuận?? nay muốn nổi dậy, giống nhau muốn là làm.
“Chúng ta vất vã lắm mới để dành được đến sáu mươi hai lượng bạc, chàng liền lấy đem mua cây trâm?”
“Nhưng là nàng thích.”
“Ta càng thích sáu mươi hai lượng bạc hơn.” Mắt nàng trợn trừng lên nhìn hắn, “Chàng có biết sáu mươi hai lượng bạc có thể mua cái gì không? Có thể cho con của chúng ta mua quần áo vài năm, có thể cho nó đồ ăn ngon, còn có thể cho nó đi học.”
“Đứa nhỏ?” Hắn tự nhận năng lực phân tích luôn luôn đúng, nhưng vì sao những lời nàng nói hắn nghe đều không hiểu???
“Ngốc!” Nàng hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, “Da hổ của chàng, màu đông năm sau là có thể dùng.”
Nàng là nói…..Hắn ôm chầm lấy nàng một cái, “Nàng có mang rồi, đúng hay không?”
Nàng xấu hổ bịt miệng hắn lại, “Nơi này là trên đường lớn, có cần như vậy không?”
“Ta mặc kệ đây là đâu!” Hắn kích động hỏi: “Nhu nhi, nàng có thai, có phải hay không?” Hắn kích động vui vẻ lây đến cả nàng. “Uhm.” Khóe môi nàng không tự giác mỉm cười.
“Khi nào thì nàng biết, tại sao không nói cho ta biết?”
“Ta cũng vừa mới biết được vài ngày.” Kinh nguyệt của nàng một thời gian dài chưa có xuất hiện, cho nên nàng mới chính mình đi bắt mạch, biết được đáp án làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, hôm nay đến trấn chợt nhớ tới đứa nhỏ nên mới cùng với hắn đi mua chút vật liệu may mặc, nàng ngẩn đầu nhìn hắn, “A Lực, chàng vui vẻ sao?”
“Nàng nói thử làm sao ta không vui.” Hắn ôm chặt nàng, “Ta đương nhiên rất vui vẻ, vui đến sắp điên lên được! Đứa nhỏ, nàng mang hài tử của ta, đúng rồi, ta muốn đi mua cây trâm kia……..”
“Chàng còn nói cây trâm!” Nàng tức giận đến chụp tay hắn, “Chàng mà mua, mua về ta cũng không cài.”
“Được, được, được, tất cả đều nghe lời nàng, không mua, không mua.” Sợ nàng tức giân, hắn vội giữ chặt tay nàng, “Chúng ta đi hiệu thuốc Bắc Lý tìm một đại phu cẩn thân bắt mạch, thuân tiện mua chút thuốc bổ.”
“Uhm.” Đề nghị này tốt lắm, nàng thực nhu thuận đáp ứng.
Nhan Thủy Nhu mang thai được hơn hai tháng, nhưng tin tức này lại làm cho Toàn bá buồn rầu, lại nhìn đến xuất thân của tiểu tử kia thật đúng là làm cho người ta trong lòng lo lắng không thôi. Đương nhiên, tâm trạng buồn rầu không chỉ có Toàn bá, ai kia sắp phải làm cha tâm trạng lúc nào cũng khẩn trương, cái bộ dạng bình tĩnh tự tin cùng ngạo mạng trước đây hoàn toàn không thấy đâu.
Tại thời điểm nàng mang thai ba tháng, liền xuất hiện các triệu chứng nôn nghén cùng buồn ngủ, nàng mỗi ngày đều mệt mỏi không chịu nổi, ăn cái gì cũng ói ra, đến cả khí lực nói chuyện cũng không có, mỗi ngày chỉ có thể suy yếu nằm ở trên giường, tỉnh ngủ thì ói, ói xong lại ngủ.
Nàng không sức để lo lắng chuyện nhà, cũng không có sức để quan tâm chăm sóc nam nhân của nàng. Bất quá, đời thường có lắm chuyện ngạc nhiên, kia nam nhân vốn chán ghét phòng bếp khói dầu cực độ, lại vì nàng mà xuống bếp làm cơm.
Có đôi khi không thể không thừa nhận,