
ịnh chỉ có hai người mới quay lại đóng của phòng nước, lúc này mới mở miệng, "Buổi sáng hôm nay tôi có thử nghiệm một lần, không mang thai".
"Quả nhiên là quan hệ của cô với ông chủ không đơn giản" - Vivian vừa mới đắc ý hơi giương cao khóe môi, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt hơi cứng đờ, "Cô chắc không phải là kẻ thứ ba trong quan hệ của ông chủ và Hàn Thiên Thiên chứ?"
Lãnh Tĩnh sửng sốt. Kẻ thứ ba?
Chính mình nên giải thích như thế nào với hắn? Chẳng lẽ nói cho hắn biết, một người muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn tài sản có tài sản lại đóng giả làm một 'Tiểu Bạch Kiểm' ham mê ăn uống bên cạnh một người phụ nữ sao?
Mà trên lưng của người phụ nữ đó, trước đó có một cấp trên chuyên bóc lột áp bức, lại là một kẻ xui xẻo bị bạn trai cũ ức hiếp?
Lãnh Tĩnh buồn bực ôm đầu, chỉ đơn giản nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ, "Anh không phải nói chỉ hỏi tôi một chuyện thôi sao? Đây là chuyện thứ hai, tôi cự tuyệt không trả lời".
Cái cô này kín miệng thật, Vivian suy tính chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ từ từ hỏi lại, lần này tạm thời cứ bỏ qua cho cô vậy. Cầm lấy một ly khác rót nước đưa tới trước mặt cô, "Dù sao thì... hiện giờ cô đã biết tin tức hai người đó đính hôn rồi, nếu cô thật sự định khoanh tay đứng nhìn mà nói... tôi cũng không phản đối".
**
Cùng lúc đó...
"Cô ấy bây giờ chắc là đã nghe tin đính hôn của hai chúng ta. Nếu cô ấy thật sự khoanh tay đứng nhìn mà nói, anh định thế nào?"
Người ngồi đối diện - im lặng.
"Này! Câm điếc rồi à? Nói một câu xem nào!"
Hàn Thiên tự cho rằng mình hiểu rõ anh ta, người này tuy bình thường lưu manh vô lại nhưng chân chính là người được cưng chiều, trừ bỏ mối quan hệ của cha mẹ anh cắt không đứt loạn thì vẫn loạn, anh ta thật ra chưa từng chịu qua bất kỳ thất bại nào, cái loại thuận buồm xuôi gió này cứ giống như cảm giác ưu việt trời cho. Anh ta đối với chuyện gì cũng có thể dự đoán trước.
Mà lúc này, hết sức rõ ràng, anh ta cũng có lúc do dự.
Hàn Thiên Thiên nhìn anh như vậy, nhất thời cũng có chút ngập ngừng, nhưng mà ngẫm lại, cô lại bắt đầu lập lại câu nói kia, vừa giống như thôi miên Địch Mặc cũng như muốn tự thôi miên bản thân, "Anh và cô ấy có thích hay không cũng không xác định, cứ như vậy mà lờ mà lờ mờ cầu hôn cô ấy, anh nói không phải là anh bị u mê sao? Còn ngược lại, anh trai tôi tuyên bố thích cô ấy, cô ấy đối xử với anh tôi cũng tương đối tốt. Anh thì có gì hơn sao? Còn không bằng tác thành cho anh trai tôi".
Địch Mặc nhẹ nhàng 'hừ' một tiếng, "Cô thật đúng là thần bảo hộ của anh trai nhỉ. Tôi cũng muốn thay anh trai cám ơn cô đây".
Sắc mặt Hàn Thiên Thiên hơi khác thường, nhưng rất nhanh khôi phục trở lại, "Anh tôi từ nhỏ đều yêu thương tôi, những lúc quan trọng tôi cũng nên hành động bảo vệ anh ấy không phải sao?"
Đối với mối quan hệ tương thân tương ái của hai anh em nhà này thật là làm người ta giận sôi gan, Địch Mặc cho tới bây giờ chưa từng biết, mà cũng không muốn biết, bối rối nhớ lại chuyện khác, "Nếu hai chúng ta thật sự đính hôn, cái lão già 39 tuổi của cô phải làm sao bây giờ?"
"Dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi mà, có hợp đồng giấy trắng mực đen đàng hoàng. Tới lúc đó anh lại lấy một cái lý do tùy tiện muốn hủy bỏ hôn ước không phải là được rồi sao?" - Hàn Thiên Thiên vẫy vẫy tay, không chút để ý nói.
Bởi vì mối quan hệ của người lớn trong gia đình, anh cùng Hàn Thiên Thiên vẫn bị tác hợp với nhau, nhưng hai người cũng đều có tâm tư riêng, đều đang chờ đợi đối phương đứng ra chỉ rõ mối quan hệ của họ. Thế nhưng mối quan hệ này lại tiến triển đến một cộc mốc mới - một lễ đính hôn, không biết có phải định mệnh đang trêu chọc họ không?
**
Lễ đính hôn được tổ chức cực kỳ vội vàng.
Một tháng trước vì khai thông quan hệ và hướng đi nên Địch Mặc vội vàng bận rộn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, bây giờ về nước khó có được thời gian rảnh nhưng với lễ đính hôn của chính mình anh cũng chẳng quan tâm, dù có tình nguyện đi chơi bóng cũng không muốn cùng vợ sắp cưới mua sắm chuẩn bị.
Tình hình của một cô gái sắp đính hôn bình thường đều cơ bản giống nhau, mỗi ngày vẫn là trường học và danh phẩm chạy tới chạy lui giữa hai chỗ trường học và các cửa hiệu, mặc dù không muốn quá màu mè trong lế đính hôn.
Anh và Hàn Thiên Thiên gần đây một lần gọi điện thoại, nói hết chuyện này đến chuyện khác nhưng không có chuyện nào liên quan tới lễ đính hôn của bọn họ---- "Tôi đã gửi thiệp cưới tới cô ấy, địa chỉ hiện tại của anh tôi cũng tiết lộ cho cô ấy, để xem lúc đó trước lễ đính hôn cô ấy có đến giữ anh lại hay vẫn tiếp tục thoải mái đến dự tiệc đính hôn của chúng ta".
Trong thời gian này Địch Mặc để cô ta tùy ý làm gì thì làm, thật sự bởi vì chính anh cảm thấy hết sức mờ mịt, nhưng khi nghe giọng điệu lẫn vẻ mặt của Hàn Thiên Thiên, Địch Mặc không khỏi bắt đầu suy nghĩ đến một loại khả năng nào đó---- Cướp hôn?
Có khả năng xảy ra hay không?
Sự thật chứng minh, Hàn Thiên Thiên tuổi trẻ mà đã có địa vị Phó Giáo sư tâm lý học tính ra cũng có chút tài năng----
Trước lễ đính hôn một đêm, Địch Mặc thấy người phụ nữ nào đó đứ