Pair of Vintage Old School Fru
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

ở sân bay cô ấy thấy gì vậy?"

"Tớ quyết định không nói, mắc công cô lại đưa ra mấy biện pháp ôi thiu gì đó để đối phó cô ấy".

Lãnh Tĩnh bĩu môi. Được lắm! Chính mình còn không tự lo việc của mình thì có tư cách gì làm quân sư cho Hồ Nhất Hạ.... Vỗ vỗ vai người đang ngồi mất hồn, "Ăn cơm không?"

Hồ Nhất Hạ đáng thương tội nghiệp tích một chữ, "Không"

"Chờ đó, tới đi làm cho cậu".

Quái nữ vẫn đang ngồi thưởng thức dáng vẻ lúng túng của Hồ Nhất Hạ, Lãnh Tĩnh thuận tay kéo cô đi. Mặc dù quái nữ QQ than thở, "Hiện tại tớ là phụ nữ mang thai, phòng tránh mấy cái nơi sát sinh như thế này, hay là tớ không đi vào đó?" - Nhưng dưới chân lại không do dự gì nhiều, ngoan ngoãn đi vào phòng bếp.

Lãnh Tĩnh cắt cà chua, Quái nữ QQ nghiêng người dựa trên bàn dài quan sát từ đầu tới cuối. Lãnh Tĩnh vừa cắt một miếng đã bị quái nữ QQ lấy luôn một miếng, Lãnh Tĩnh giả vờ trừng cô nhưng quái nữ không biết sợ, "Hiện tại tớ là phụ nữ mang thai, cậu tuyệt đối đừng trừng tớ, không thì làm bảo bối nhỏ của tớ bị hoảng sợ rồi sao?"

Lãnh Tĩnh bị đánh bại hoàn toàn, "Được rồi! Cậu là lão phật gia! Tớ hầu cậu ăn cà chua!" - Cung kính đem cà chua đã được cắt thẳng tắp tới miệng quái nữ QQ.

Quái nữ hài lòng vui vẻ nhận lấy.

Không mất nhiều thời gian, quái nữ đã tiêu diệt toàn bộ mấy miếng cà chua, lập tức thò móng vuốt tới miếng thịt chân gà hung khói vừa được cắt xong. Vừa nhìn thấy Lãnh Tĩnh đang lấy chén trên kệ, quái nữ lúc này mới nhớ tới một chuyện, cắn cắn ngón tay lên tiếng, "Đúng rồi, giúp tớ đem kiệt sĩ bang (BCS) trong ngăn kệ ném đi".

Lãnh Tĩnh vội vàng mở hộp đựng cá, nghe không rõ hỏi lại, "Cái gì?" - Dường như cá này không được tươi mới, Lãnh Tĩnh thiếu chút nữa nhịn không được muốn nôn khan, vội vàng che miệng lại.

"Tớ nói, kiệt sĩ bang trong ngăn tủ kia --- ném đi giúp tớ. Nếu không phải nó, bây giờ tớ cũng không vác bụng mà chạy thế này. Tớ còn có một đống mấy anh chàng xinh trai, còn có N quán ăn đêm mới mở chưa ghé thăm, bây giờ thì... Aiz, khoản thời gian trước tớ bị nôn nghén cực kỳ kinh khủng, ăn cái gì cũng nôn, uống cái gì cũng phun, giống như sống không bằng chết vậy, tất cả đều do cái đồ giả mạo kém chất lượng làm hại".

Ngăn tủ?

Kiệt Sĩ bang??

Nôn nghén???

Giả mạo kém chất lượng???

Lãnh Tĩnh bị đơ tại chỗ, người còn cứng hơn tượng đá, sắc mặt từ sớm đã tái mét một mảng, "Cậu..... có phải nói, ở bên phải, phía trên, hộp kiệt sĩ bang trong ngăn tủ thứ hai?"

Thông minh lanh lợi như quái nữ QQ lúc này dĩ nhiên đánh hơi được điều gì bất thường, rướn cổ muốn nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của Lãnh Tĩnh, "Sao cậu lại biết?"

Lãnh Tĩnh ngẩn ra, vội vàng chỉnh lại sắc mặt, "Trước đó dọn dẹp phát hiện một hộp, đã ném từ lâu rồi".

Vẫn như cũ Quái nữ QQ còn ngửi thấy điều khác thường, ánh mắt như tia ra-de, mắt không hề chớp nghiền ngẫm nhìn từng biểu hiện lẫn biến hóa trên mặt Lãnh Tĩnh.

Lãnh Tĩnh xấu hổ cười, máy móc thay đổi suy nghĩ trong đầu, nghĩ lại nên ném cái đề tài như thế nào. May mà lúc này, điện thoại của quái nữ vang lên.

Quá nữ vẫn không tha ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mình, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Lãnh Tĩnh căn bản không có tâm trạng nghe quái nữ QQ nói chuyện gì nữa, bây giờ bên tai cô chỉ có một tiếng nói vang lên dữ dội bên tai: Không thể nào? Chắc là không khéo như vậy chứ?.

Ngay khi quái nữ QQ kết thúc cuộc gọi, Lãnh Tĩnh đã chỉnh đổi tâm trạng chính mình, Quái nữ đánh giá cô một hồi, không phát hiện có điều gì khác thường, lúc này mới chào tạm biệt, "Ô mai gọi điện hối thúc tớ về".

"Không ngồi chơi một lát sao? - Trên mặt Lãnh Tĩnh muốn giữ khách nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra.

Đêm đó, Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ ngủ mỗi người một bên giường, cả hai trong lòng đầy tâm sự.

Ngày hôm sau, cuộc thi chỉ còn năm ngày là tới. Lãnh Tĩnh bộn bề nhiều việc, cô cố gắng để bản thân quên đi vấn đề quái nữ QQ nói qua.

Đếm ngược thời gian, khi đó là ngày thứ tư, Lãnh Tĩnh cũng còn bận rộn như cũ, cô hầu như sắp quên Kiệt Sĩ Bang gì gì đó rồi, cái gì mà hàng giả mạo kém chất lượng, cái gì mà nôn nghén cũng vậy;

Đếm ngược lần nữa là ngày tiếp theo, Vivian như có điều ngụ ý gì nhìn Lãnh Tĩnh nói, "Nghe nói ông chủ lớn ngày mai về nước, sau đó sẽ tham gia cắt băng khánh thành, có thể sẽ đến xem cuộc thi" - từ câu nói của Vivian làm cánh cửa mơ hồ nào đó trong đầu Lãnh Tĩnh đang đóng dần chỉ trong nháy mắt nứt ra một khe nhỏ;

Khi còn cách một ngày nữa là tới cuộc thi, sau giờ nghỉ trưa Lãnh Tĩnh bớt chút thời gian tới nhà thuốc mua que thử thai. Buổi chiều cùng Trưởng đại diện đi tới cuộc thi, cô ôm chiếc túi xách giấu que thử thai, quả thật bộ dáng so với tên trộm còn lén lút hơn, đột nhiên lúc này, "Em gái...." - Một tiếng kêu nhẹ nhàng như thế nhưng lại làm cô nàng hoảng sợ tới mức run tay --- thế là túi xách rơi xuống. Đúng là hù chết người, đã vậy Vivian còn tốt bụng giúp cô nhặt đồ rớt dưới đất, nhặt được vật gì đó, sau đó ngẩng cả người, "Cô mua cái thứ đồ chơi này làm gì?"

Trong ngày diễn ra cuộc thi, Lãnh Tĩnh xin nghỉ----

Ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên ba sào mới tỉnh