Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

im lặng trong ba giây.

Bên trong đúng là đang họp

***

Hàn Thiên Thiên nhất thời hai mắt biến thành màu đen, da đầu run lên, trên mặt mỗi người xung quanh mơ hồ đều tràn đầy một loại biểu tình 'Cô tự cầu phúc cho mình đi', Hàn Tự trái lại rất bình tĩnh, theo cái nhìn của anh tuyệt đối không thể được xem là thân thiện, ngay khi Hàn Thiên Thiên đang hết sức luốn cuống tay chân, anh lạnh lùng vứt ra hai chữ, "Ra ngoài!".

Hàn Thiên Thiên cứ như vậy mặt mày xám xịt trở ra, tiện tay tìm con dê thế tội, oán giận nói, "Sao lại không nói cho tôi biết anh ấy đang họp?"

Người chịu tội thay khỏi phải nói có ủy khuất cỡ nào, "Tôi đã nói rồi, tại cô không tin".

Hàn Thiên Thiên hoàn toàn không dám nổi cáu, ở công ty ngây ngốc, từ xế chiều đợi cho tới choạng vạng, ngoài cửa sổ trời xâm xẩm tối, cô còn không thấy bóng dáng Hàn Tự đâu, cũng không dám mặt dày mày dạn hỏi thăm nhân viên về tin tức của anh.

Ngay lúc đang chơi trò chơi trong điện thoại cho hả giận, Hàn Thiên Thiên nghe được tiếng gõ cửa.

Hàn Thiên Thiên không quá để ý, cho là nhân viên muốn đến khuyên cô trở về, không có gì hứng thú quay đầu, nhìn thấy Hàn Tự đang đứng ở đằng kia, đem một loại..... ánh mắt quan sát cô đăm đăm.

"Xong việc rồi à?" - Cô cố gắng để bản thân tươi cười có vẻ khôn khéo chút.

Hàn Tự không nói tiếp.

"Đúng lúc cùng đi ăn cơm chiều" - Nói xong khoác lấy cánh tay Hàn Tự đi ra ngoài.

Hàn Tự nhìn lại cánh tay của cô đang khoác trên tay mình, một tia khác thường xuất hiện trên mặt anh theo một cái lóe mắt lướt qua.

"Em chết đói mất, chúng ta đi nhanh đi!" - Thấy anh chậm chạp không di chuyển, Hàn Thiên Thiên quay đầu nhìn anh, "Có một nhà hàng mới khai trương ăn ngon lắm, anh nhất định sẽ thích".

Hàn Tự rút tay về, lui về phía sau, ít nhiều có ý từ chối người khác, Hàn Thiên Thiên trái lại nhìn thấy thái độ đối xử người ngoài với cô, chưa từng nghĩ có một ngày loại đối đãi này rơi xuống đầu mình.

"Anh còn đang giận?"

"Anh bận rộn nhiều việc, em về trước đi".

"Bất quá đem mấy rượu em uống trộm toàn bộ sẽ trả trở về, dùng tiền của em, được chưa?"

"Không phải nguyên nhân này".

"Vậy là cái nào?"

Hàn Tự hoàn toàn bị cô nói làm cho cứng họng.

Có chút phiền phức, càng thêm không xác định, Hàn Tự chán ghét cảm giác sự việc anh không thể xác định, anh đối với giờ phút này cảm thấy thất vọng với chính mình, giọng điệu không khỏi có chút nặng nề, "Em có thể đừng làm anh cảm thấy rất phiền không".

"..."

"..."

"Anh cảm thấy em phiền?" - Hàn Thiên Thiên khó tin hỏi lại.

***

Lòng tự trọng bị tổn thương----

Hàn Thiên Thiên không còn mặt mũi đứng chỗ đó.

Vốn định đêm nay cô sẽ ngủ một giấc thật ngon, vì phải chào đón hành trình gia đình ngày hôm sau. Cô, cha, mẹ, không có Hàn Tự.

Nhưng trên thực tế, cô nhịn không được muốn được say.

Cô bị nhóm bạn mang tới một nơi có kiểu cung cấp phục vụ khá 'Đặc sắc', lại không có tâm tư hưởng thụ loại 'Phục vụ' đó, chỉ có rượu mới chân chính là bạn tốt, về điểm này, Hàn Thiên Thiên hiểu rất rõ, miễn là được say, tâm tình sẽ đột nhiên kỳ diệu trở nên tốt hơn. Đương nhiên cũng có chỗ không tốt, tỷ như, cô say tới mức không khẳng định lắm chính mình có gặp Lãnh Tĩnh hay không, có phải cũng gặp tiểu Thánh Nhân không.

Nhưng cô vô cùng nhớ rõ là cô đã ói.

Có người đem thùng đá nhét vào tay cô, cô lập tức ôm rồi phun ra; có người đưa khăn cho cô, cô dùng nó lau nước mắt.

Mơ mơ màng màng nghe có người nói, "Cô khóc cái gì? Nên khóc là tôi khóc mới đúng, bị cô phun đầy người rồi....."

Cô khóc cái gì? Hàn Thiên Thiên dùng đầu óc lộn xộn suy nghĩ thật lâu, "Chỗ này, khó chịu".

Người nọ đem ngón tay đang chỉ vào ngực của cô kéo xuống chỗ dạ dày hỏi, "Dạ dày khó chịu đúng không?"

Chính bản thân Hàn Thiên Thiên cũng không biết cô khó chịu chỗ nào, gật đầu rồi lại lắc đầu, người nọ vẫn chưa hỏi tiếp, cõng cô tiếp tục đi, vừa đi vừa đe dọa, "Rất nhanh sẽ tới phòng, tuyệt đối đừng bao giờ phun lên người tôi, nếu không....."

***

Phòng......

Phòng của bọn họ?

Không, là phòng của cô.

Sau ngày anh đến Hàn gia, từ lúc bắt đầu mãi cho tới 11 tuổi, bọn họ đều ở giường tầng, cùng loại giường, cùng loại tủ quần áo, bàn học giống nhau, và tất cả đều nhắc nhở, bọn họ là anh em.

Sau 11 tuổi, bọn họ chia phòng ngủ, tất cả mọi người nhắc nhở, Hàn Thiên Thiên, con có một người.... anh trai ưu tú như thế nào.

Hàn Thiên Thiên chậm rãi từ trong hồi ức mở to mắt.

Nói đúng ra, cô hẳn là từ trong giấc mơ mở to mắt.

Cô ngủ trên một chiếc giường đệm trong phòng, đầu đau như muốn nứt ra.

Sao lại thế này? Sao cô có thể ở trong phòng khách sạn?

Sao lại thế này? Sao cô có thể mặc áo choàng tắm của khách sạn?

Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra?

Cô bất ngờ ngồi bậc dậy, nguyên nhân kinh hãi ở trong đầu vang vọng 'ong ong' sau khi biến mất, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hàn Thiên Thiên kiên định cầm lấy chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, yên lặng không một tiếng động, từng bước đi tới phòng tắm.

Cửa phòng tắm khép hờ, Hàn Thiên Thiên khom lưng trốn bên ngoài rình xem, xuyên qua khe cửa nhìn vào, hơi nướ


Disneyland 1972 Love the old s