Insane
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

khách lắm miệng nào đấy phá rối, "Em cũng thích hôn lễ như vậy?"

Địch Mặc chẳng biết từ lúc nào đã đi tới gần hàng ngũ ở gần xem lễ đường, anh hất khủy tay chạm vào người Lãnh Tĩnh, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hung tợn của Lãnh tiểu thư.

Tên khốn khiếp chỉ biết khua môi múa mép này, Lãnh Tĩnh khinh thường trả lời anh.

Cô dâu với chiếc áo trắng như tuyết, vẻ mặt rét lạnh anh tuấn của chú rể, nhóm phù dâu trong làn áo tím bay phấp phới, nhóm phù rể khí khái bức người, Cha Sứ, Khách mời, Hoa đồng.... Trong lòng Lãnh Tĩnh âm thầm nói: Tôi.... rất muốn có một hôn lễ như thế này.

Giọng nói của chú rể cao vút vọng lên đỉnh thánh đường tạo ra tiếng vang vang vọng bên tai, "Tôi, Chiêm Diệc Dương, nguyện ý cưới Hồ Nhất Hạ làm vợ hợp pháp, sau này sẽ cùng cô ấy........."

Không chỉ Hồ Nhất Hạ, mà ngay cả trái tim của những chị em phụ nữ trong này đều hóa đá.

Cha Sứ Đương hỏi, "Có ai phản đối" thì chân thành giơ tay phản đối, nếu có tên ngu dốt nào thì cũng sẽ bị ánh mắt của chú rể giết chết. Quả nhiên Cha Sứ hỏi xong, trong nháy mắt toàn hội trường yên tĩnh, Cha Sứ tiếp tục, "Cha hiện tại tuyên bố........."

"Khoan đã!" - Một câu nói vang lên trong nhóm người đến tham dự lễ cưới làm tất cả mọi người cứng đờ, mà người bị cứng đơ lợi hại nhất không ai khác là Lãnh Tĩnh, bởi vì giọng nói kia, Lãnh Tĩnh thật sự quen thuộc tới nổi không thể quen thuộc hơn.

Người nói câu đó chậm rãi đứng dậy. Sống lưng Lãnh Tĩnh thẳng tắp, không có can đảm quay đầu, chỉ yên lặng cầu nguyện trong lòng: Chiêm Diệc Dương, anh nhất định nhất định phải nhịn xuống, nhất định nhất định không được hành động theo cảm tính xông tới tên gây sự kia.

Có tiếng bước chân, rõ ràng, trịnh trọng đi về phía Lãnh Tĩnh.

"Tôi muốn mượn ba phút đồng hồ của mọi người".

Lưng Lãnh Tĩnh càng ngày càng thẳng đơ bởi vì Địch Mặc đã đứng sau lưng cô.

Cô hiện tại cứng đờ có muốn di chuyển cũng không thể động đậy được, nhưng lổ tai lại vô cùng nhạy bén, nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Hồ Nhất Hạ, "Này này này.......... Đây không phải là người ở hộp đêm.........." - Nghe thấy giọng lạnh băng của Chiêm Diệc Dương, "Mặc kệ anh ta". Nghe được giọng nói của người khách nào đó không rõ chân tướng, "Chẳng lẽ đây là cướp hôn trong truyền thuyết?"

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng cái người nhảy ra giữa chừng 'Trình Giảo Kim' sẽ kéo tay cô dâu thì Lãnh Tĩnh cảm giác bàn tay của mình được một bàn tay dịu dàng nắm lấy.

"Có một người con gái....." - Anh nhìn vào mắt cô trịnh trọng nói.

***

Có một người con gái, tôi muốn dùng cả cuộc đời này bên cạnh cô ấy.

Có một người con gái, tôi muốn che chở cô ấy, bởi vì tôi biết con đường cô ấy đi có biết bao khó khăn, tôi hy vọng đem tất cả mọi gian khổ kia gánh vác trên vai mình.

Có một người con gái, tôi muốn tìm hiểu về cô ấy, tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ nhìn thấy tài hoa của cô ấy, tôi muốn nhìn thấy cô ấy thành công, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể tán thưởng cô ấy và tôi càng tán thưởng cô ấy.

Có một người con gái, tôi hy vọng cô ấy sẽ chỉ yêu mỗi mình tôi, tôi muốn mỗi buổi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra có thể nhìn thấy cô ấy, dù là vui vẻ, giận dỗi, hay đau khổ, tôi đều hy vọng có thể chia sẻ cùng cô ấy, cũng hy vọng khi cô ấy bị ủy khuất, có thể dựa vào bờ vai tôi.

Có một người con gái, nhẫn cưới tôi đã chuẩn bị, áo cưới đã sẵn sàng, giáo đường đã được chọn, người làm chứng đã có, thiếp mời đã được đặt, khách sạn đã có, chỉ chờ một cái gật đầu của cô ấy........

***

Cả hội trường yên tĩnh.

Những người khách có mặt tại đây đều bị cảnh tượng này làm cho cảm động, không chỉ có khách mời, ngay cả cô dâu cũng bị làm cho cảm động. Miệng Hồ Nhất Hạ mân mân, giống như ủy khuất lại giống như hâm mộ, quay đầu nhỏ giọng oán giận chồng nhà mình, "Tại sao người ta cầu hôn đều ăn nói lãng mạn như vậy mà anh chỉ nói với em Năm kỷ luật lớn, năm điều không vi phạm?"

Lần đầu tiên bị đem ra so sánh thua người khác, Chiêm Diệc Dương ánh mắt lạnh lùng lóe sáng, lại khổ nổi không có lập trường cãi lại, đành phải cam chịu dưới người khác, không cam lòng, chậm rãi giơ tay lên-----

"Bốp-- Bốp-- Bốp---"

Tiếng vỗ tay thanh thúy đến từ chú rể mặt lạnh, Hồ Nhất Hạ lập tức cũng phản ứng lại, cười vỗ tay, so với đám cưới của chính mình còn vui vẻ hơn.

Dần dần, những khách mời cũng bị kéo theo, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Trong lúc đó vẫn xen lẫn vô số lời thổn thức, "Thật là ấn tượng....."

"Ngọt ngào quá....."

"Rất đẹp trai....."

"Đúng là khác người...."

"Nhẫn kim cương thật là lớn......"

Lòng bàn tay Lãnh Tĩnh đã bị ướt hết, "Anh anh anh.... Anh làm cái gì vậy?"

Địch Mặc nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nhìn lại người con gái trong bộ dáng không biết làm thế nào, nhẹ giọng cười, "Không phải em oán giận anh chỉ nói không chịu làm sao?"

Làm sao anh lại biết? Lãnh Tĩnh đột nhiên mở to mắt.

Đôi mắt Địch Mặc vẫn nhìn mê người như vậy mĩm cười, "Có phải còn muốn anh quỳ một gối xuống?"

"Đừng!"

Cô khẩn trương nhẹ giọng ngăn cản anh, thế nhưng anh đã quỳ xuống.

Cô muốn kéo anh đứng dậy nhưng anh đã nắm lấy tay cô.

Cô muốn rút ta