
y lại cũng không được, bởi vì anh đã đeo nhẫn vào ngón tay cô.
***
Rực rõ cùng mãi mãi, nở rộ trên ngón tay cô.
***
Một nam, một nữ.
Anh kéo tay cô chạy trốn, trừ bỏ chạy trốn khỏi tin tức bùng nổ, trên thế giới này đâu đó chỉ còn nhịp đập của con tim.
Không ít người tới xem náo nhiệt cũng chạy tới cửa giáo đường.
Trong đám người xem náo nhiệt còn có một người nào đó trong bộ váy cưới.
Không sai, đó chính là cô dâu Hồ Nhất Hạ của chúng ta.
Nhìn chiếc xe hoa chở đôi trai tài gái sắc đang chạy về nơi xa, vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, Hồ Nhất Hạ thật lâu không thể tự thoát ra được.
Haiz, thật sự là một hôn lễ khó quên.... Tất cả mọi người xem náo nhiệt có cùng cảm thán, Hồ Nhất Hạ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cảm thán thì cảm thán, đột nhiên cô cảm thấy không đúng.
Nhìn xe hoa có phần đuôi xe kéo theo dòng chữ H&Z, Hồ Nhất Hạ không khỏi nhíu mày, cô.... hình như..... quên một chuyện quan trọng hơn.
Có hơi không chắc chắn quay đầu nhìn quanh giáo đường, liền nhìn thấy chú rể mặt lạnh đang đứng cách đó không xa, phía sau chú rể vẫn còn Cha Sứ đang rất ư là 囧 囧..
"Ơ... Đây không phải là hôn lễ của chúng ta sao?" - Cực kỳ hiển nhiên, bà Chiêm hỏi một vấn đề vô cùng ngu ngốc.
***
Làn váy tím bay đang phấp phới trên chiếc xe cổ điển.
Xe càng chạy càng xa.
Trạm dừng cuối cùng ở đâu?
Có lẽ là... Hạnh phúc.
Edit: Huongbb
Hàn Thiên Thiên rõ ràng cảm giác được Hàn Tự đang trốn tránh cô.
Trước kia, anh trai cô ít nhất cũng về nhà hai ngày mỗi tuần, hiện giờ giống như thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, hỏi thăm nhiều nơi mới biết được, cả một tháng này anh ấy đều ngủ tại một nhà trọ gần công ty. Hàn Thiên Thiên rất ít khi nào tra hỏi quấy rầy người khác, nên lúc này thấy bực bội trong mình.
"Mẹ, Hàn Tự có bạn gái nên quên mẹ rồi, có muốn con giúp mẹ kéo anh ấy trở về, dạy bảo anh ấy thật tốt không?"
Hàn Thiên Thiên phát huy cái cô giỏi nhất - Châm ngòi thổi gió, nhưng tiếc thay là bà Hàn không đồng ý, chỉ bỏ lại một câu, "Anh con bận rộn công việc, con đừng đi quấy rầy anh".
Anh ấy bận rộn? Bận cùng Lãnh Tĩnh quấn lấy nhau thì có? Trong lòng Hàn Thiên Thiên kìm nén tức giận, phương pháp trút giận đương nhiên là mạnh tay quét thẻ phụ của Hàn Tự. Lực lượng bản thân nhỏ bé, sẵn tiện gọi thêm ba cô bạn tốt cùng đi phung phí. Tầng cao nhất là nhà ăn, một đám con gái tới ăn uống một trận, sau khi Hàn Thiên Thiên ăn xong món tráng miệng chờ phục vụ đưa hóa đơn và lấy lại thẻ.
"Thưa cô, thẻ của cô đã bị thấu chi rồi, phiền cô đổi lại thẻ khác?"
Nghe phục vụ nói vậy, Hàn Thiên Thiên nhất thời vui mừng nhướng mày, rất là vui vẻ theo đi đến bàn tiếp tân để đổi thẻ. Đúng lúc này, hai vị khách nam nữ đi lướt qua cô. Hàn THiên Thiên nhìn thấy hơi quen mắt, ánh mắt còn đang đuổi theo hình ảnh của họ, vừa lúc ấy hai người kia vừa đi vừa cười.
Hàn Thiên Thiên liên tiếp sửng sốt.
Quan trọng không phải là Hàn Tự đi cùng một cô gái ăn cơm.
Mà quan trọng là người con gái đó không phải Lãnh Tĩnh!
Cô đứng ngây người tại chỗ trong mấy phút, phục vụ đứng trước mặt cô vung tay qua lại mấy lần nhưng cô vẫn chậm chạp không phản ứng, "Cô ơi? Cô ơi?"
Hàn Thiên Thiên bỗng nhiên thức tỉnh, lấy một thẻ tín dụng khác đổi lại thẻ bị thấu chi trước đó, quay đầu đi ngay, chỉ bỏ lại một câu, "Trước tiên khoan hãy thanh toán, giúp tôi dọn bàn"
Đảo mắt nhìn lại bàn gần cửa sổ của cô, sát vách là bàn của Hàn Tự và người phụ nữ kia. Vách ngăn theo phong cách cổ điển che chắn tầm mắt nhưng không ngăn được âm thanh của họ. Hàn Thiên Thiên dựng thẳng lổ tai nghe xem bọn họ đang nói gì.
Dung Tư? Hợp tác? Đưa ra thị trường? Những tin tức này bị lổ tai của cô tự động loại bỏ, chỉ nghe phần quan trọng.
"Có phải không hợp khẩu vị không?"
"Đồ ăn thì không có vấn đề, chỉ có rượu này..."
Hàn Tự ngoắc tay bảo phục vụ đi qua, "Đổi chai khác......."
"Không cần phiền phức như vậy, ở chỗ tôi có bình Lafite năm '82, nếu không.... đến phòng tôi, vừa uống vừa nói chuyện?"
Hàn Thiên Thiên bị mấy câu này trong nháy mắt đánh trúng dây thần kinh, cắn răng mới nhịn kích động muốn lật bàn, trong lòng hy vọng: Họ Hàn kia, anh đừng bao giờ, đừng bao giờ đồng ý! Tuy nhiên... cô chỉ biết mở to mắt nhìn Hàn Tự đứng dậy đi theo người phụ nữ đó.
**
Hậu quả của việc không tin ma quỷ là Hàn Thiên đi tới phòng cách đó không xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Tự đi vào Động tàm ti của yêu nữ, một đi không trở lại. Để lại một mình cô, một mình bị rơi vào tình cảnh anh-trai-của-mình-bán-thân chưa kịp hoàn hồn.
Sau khi tỉnh hồn lại, phản ứng đầu tiên là phải nhanh chóng ngăn cản tất cả. Hàn Thiên Thiên không nói hai lời lập tức đi về phía căn phòng kia, giơ tay gõ cửa. Ngay khi bàn tay cô chỉ cách cánh cửa 0,01 cm, nhưng là sau một phần tư nén nhang đó, sự việc bắt đầu đi theo chiều hướng phát triển không ngờ tới, bởi vì ngay lúc đó, cánh cửa đã được mở.
Hàn Thiên Thiên giật mình đến mức hai mắt đều trợn tròn. Hàn Tự dường như không tỏ ra ngạc nhiên như cô, mãi tới khi cô túm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài, lúc này Hàn Tự hơi hơi nhíu mà