đến lúc đó anh nghĩ cái cớ khác đưa tôi đi
"Ai nói đây là lấy cớ?"
Hồ Nhất Hạ sửng sốt.
Quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh hiện ra
chân thành tha thiết, từ từ đến gần cô, vừa đi còn vừa cởi nút áo.
"Anh anh anh. . . . Anh. . . ." Hồ đồng chí
lại cà lăm rồi.
Anh lại dùng chiêu này, từng bước một tiến tới gần,
đợi cả ý định của cô đều rối loạn, lại ném ra quả bom tấn: "Em thật là đối
tượng tốt để kết hôn."
Hồ Nhất Hạ cự tuyệt nhìn mắt anh, trong lòng niệm chú:
tất cả phái phản động đều là con cọp giấy, đều là con cọp giấy. . . . Rốt cuộc
không bị anh bức đến góc tường muốn làm gì thì làm giống lần trước ——
Cô bị anh bức đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên sô
pha.
Một giây kế tiếp, Chiêm Diệc Dương sải bước đến
ghế sa lon, Hồ Nhất Hạ cười khan lui về phía sau: "Tôi thật không biết vì
sao anh để ý tôi, nhưng mà thật không nhận được, lão nương nhìn không khá
anh!"
Chiêm Diệc Dương dừng lại.
Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ làm sao trượt ra, anh đột
nhiên nghiêng nửa người về phía cô. Hồ Nhất Hạ cả kinh, cố gắng nghiêng eo hết
mức, mới không đụng vào lỗ mũi anh.
"Anh là người rất truyền thống, em ngủ với anh,
sẽ phải phụ trách đối với anh." Người họ Chiêm nói xong hết sức uất ức,
động tác lại ngược lại với giọng nói, gần như bá đạo.
Hồ Nhất Hạ vừa đẩy lồng ngực của anh, vừa tận lực
nghiêng về phía sau, lại không thể ngăn cản được, bộ dạng này của anh, rõ là
muốn cúi người hôn cô, trong mắt đều là cái bóng của cô, Hồ Nhất Hạ giật mình
vì mình sắp rơi vào trong con ngươi của anh, rốt cuộc thất thanh hô to:
"Tôi không thích loại đàn ông trong lòng có người phụ nữ khác như
anh!"
Chiêm Diệc Dương dừng lại.
Một hồi lâu, anh từ từ rút người ra ngồi vào bên cạnh,
chân mày lặng lẽ nhíu lại. Hồ Nhất Hạ thấy thế, trong lòng vui mừng hát vang
bài hát nông nô nổi dậy.
Vuốt vuốt tóc, ý chí chiến đấu sục sôi đứng dậy, đứng
ở trước sô pha nhìn xuống anh: "Bình thường anh đối với phụ nữ chỉ có hai
loại thái độ, hoặc là lãnh đạm muốn chết, hoặc là tựa như mới vừa rồ, nhìn tôi
châm chọc như nhìn con khỉ. Chỉ là, người phụ nữ cả nói tiếng phổ thông cũng
không rành ở dưới lầu rất rõ ràng không thuộc loại nào trong hai loại. Dùng đầu
ngón chân để suy nghĩ cũng biết anh có gì đó với cô ta! Nhưng đáng tiếc, người
ta có ông xã rồi...!"
Người phụ nữ này cố ý nói rất chậm câu nói sau cùng,
mang một ít giả mù sa mưa đồng tình, Chiêm Diệc Dương cười khẽ. Hồ Nhất Hạ vốn
tràn đầy sức mạnh bỗng chốc bị một tiếng cười của anh làm cho trái tim rơi lộp
bộp xuống.
"Ngón chân của em còn thông minh hơn đầu
em." Chiêm Diệc Dương bắt chéo chân, dò xét cô, "Thế nào, bây giờ
muốn đàm phán với anh?"
"Tôi nào dám cò kè mặc cả với anh," Hồ Nhất
Hạ thu hồi nụ cười giả dối, "Chẳng qua nếu như anh còn trêu chọc tôi như
khỉ làm xiếc, tôi liền nói cho anh em của anh biết anh muốn cạy góc tường của
anh ta (chắc là mượn câu hồng hạnh ra tường để ám chỉ)."
Chiêm Diệc Dương khẽ rũ mắt xuống, Hồ Nhất Hạ nhận ra
đây là động tác quen thuộc lúc anh suy tư, chiêu này lại thành! Chính cô cũng
không thể tưởng tượng nổi, càng có lòng tham nói ra một câu: "Còn nữa, mặc
dù tôi không rõ anh biết chuyện của tôi và Hứa Phương Chu bao nhiêu, nhưng anh
phải đồng ý với tôi, về sau chuyện của tôi, không cho phép anh nhúng tay."
"Hứa Phương Chu?" anh nhỏ giọng lặp lại cái
tên này, thanh âm cực kỳ cảm động, giương mắt nhìn nhìn cô, ánh mắt cơ hồ có
thể nói là ôn hòa, "Đúng rồi, anh thiếu chút nữa đã quên chuyện này."
Hồ Nhất Hạ bị anh nhìn chăm chú cả người nổi da gà,
không rõ chân tướng nhìn anh lấy ra một vật từ trong túi.
Là cái điện thoại di động bị anh tịch thu!
"Vẻ mặt của tiểu hồ ly lúc hôn thật đẹp, tấm hình
này Hứa Phương Chu nhất định thích."
Trong óc Hồ Nhất Hạ oanh một tiếng, không hề nghĩ ngợi
liền nhào qua chụp điện thoại, móng vuốt hàm răng đều đem ra hết, vẫn bị anh
nhẹ nhõm giữ.
"Anh thật hèn hạ!"
"Cám ơn đã khen."
Người có lòng dạ đen tối cũng không sao, lòng dạ đen
tối còn không biết xấu hổ cũng không sao, quan trọng hơn chính là anh không chỉ
lòng dạ đen tối không biết xấu hổ, còn đáng chết hơi sức lớn, một cái tay đè
lưng của cô khiến cô không thể quát tháo.
Hồ Nhất Hạ nằm ở trên đùi anh, hô hấp không yên, ánh
mắt cũng rối loạn, giương mắt nhìn thấy điện thoại di động cách đầu ngón tay
chỉ có mấy cm, không để ý tới dáng cẩu của mình, liều mạng cọ về trước, cánh
tay duỗi dài, lại duỗi dài.
Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ
cửa, "Mars?"
Thanh âm của gái tây giả (vì cô ta sinh ở Mỹ nhưng
không phải người Mỹ nên bị gọi thế)?
Hồ Nhất Hạ rõ ràng cảm thấy cái tay trên lưng cứng đờ,
cô nhân cơ hội khẽ chống hai cánh tay, thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Điện
thoại di động lại bị anh nhanh nhẩu cất về trong túi, vẫn chưa đoạt lại được.
Chiêm Diệc Dương hí mắt quan sát người phụ nữ này. Cổ
áo khoác ngoài đã sớm tản ra, xương quai xanh mảnh khảnh đệu lộ bên ngoài, đủ
để thấy bên trong ăn mặc mát mẻ cỡ nào.
Ánh mắt tối sầm lại, đứng dậy đi mở cửa, cũng không
quay đ