
ch của cô, một lúc sau lại nói: “Bọn mình nuôi một con chó đi.”
“Anh định làm gì?”
“Một con chó mini chẳng hạn, giống không quá to như thế này, lúc em đi dạo có thể đem nó trong túi, lúc anh về nhà muộn nó có thể chơi với em, như thế giúp em nuôi dưỡng tình yêu với động vật. Thế nào?”
“Trình Thiếu Thần, anh thấy nuôi chó hứng thú hơn nuôi em sao?”
“… Thẩm An Nhược, tốt nhất em nên bố trí thời gian đi bệnh viện một chuyến, xem xem có phải bị chứng mãn kinh sớm không.”
**** ***
Thời gian gần đây, Thẩm An Nhược đang phải làm việc ở văn phòng thứ hai của bộ phận quản lý hành chính, thế là lúc nào cũng phải chạm mặt người quen, lúc bắt đầu làm việc gặp một ông A nào đó ở công ty A, dùng bữa cùng ông B ở công ty B, là đồng nghiệp với người nhà ông C ở công ty C, thế giới này hóa ra nhỏ hệt như cái làng mà thôi. Có điều, Thẩm An Nhược không ngờ lại gặp Tần Tử Yên trong hoàn cảnh này, ở đây ô uế hỗn tạp, hoàn toàn chẳng hợp với chị.
Lúc Thẩm An Nhược gặp, Tần Tử Yên đang ôm một tập tài liệu vừa phô tô ra, vì tránh một người đi vội mà chồng tài liệu trong tay rơi xuống đất quá nửa. Người kia luôn miệng xin lỗi, nói mình đang vội nên phải đi gấp, đến giúp người ta một tay cũng không thèm làm.
Thẩm An Nhược vội vã ngồi xuống giúp chị nhặt tài liệu. Nói về mục đích, thứ nhất dù sao cũng là người quen, thứ hai là việc của cô đã giải quyết thuận lợi, nếu có là người lạ thì cũng dừng lại giúp một tay, huống hồ sức hấp dẫn của đại mỹ nhân, đến phụ nữ cũng không thể không xiêu lòng. Hôm nay Tần Tử Yên ăn mặc đơn giản và khá thoải mái, tóc búi lại, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào trông vẫn không giống một cô gái làm văn phòng.
Lúc Thẩm An Nhược giúp chị nhặt tài liệu lên có vô tình liếc qua, bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện: “Trang này cần hai bản tài liệu cùng in trên một tờ thì mới được”, rồi lại nhận ra, “phần này thiếu một chương rồi…”
“Phải rồi, sao lại như thế được nhỉ? Cảm ơn em, nếu không hôm nay lại phải xếp hàng vô ích cả buổi sáng rồi.”
“Không có gì ạ, chuyện nhỏ thôi mà.”
Tần Tử Yên vì trình tự xét duyệt giấy tờ không cách nào giải quyết công việc, đành cùng cô bước ra khỏi tòa nhà hành chính.
“An Nhược phải không. Em ăn mặc trang trọng như thế này thật không giống với lần trước chị gặp. ‘An Chi Nhược Tố’6, tên em thật dễ nhớ.”
6 Từ này vừa có nghĩa là ‘Bình thản như không’, vừa có tên của An Nhược ở trong.
“Vậy ạ? Tử Yên, là ‘Yên’ trong ‘Xuy Yên Niễu Niễu7’ đúng không nhỉ?”
7 Cụm từ này có nghĩa là khói bếp bảng lảng.
“Ừ, đúng, nhưng đa số mọi người đều chỉ nghĩ đến từ Nghiên trong ‘Xá Tử Nghiên Hồng’ thôi.”
8 Từ ‘Nghiên’ và ‘Yên’ trong tiếng Trung, có phiên âm phát âm gần giống nhau, ‘Sa Xá Tử Nghiên Hồng’ lại mang nghĩa rực rỡ, xinh đẹp.
“Ý hiểu này nghe rất thơ mộng.”
“Em thấy giống với tên một tiểu thuyết của Quỳnh Dao không?”
“Dạ không, em thấy giống với cái tên trong tiểu thuyết võ hiệp hơn.”
“Thực ra là vì bố mẹ chị, hai người quen nhau ở Lư Sơn, vì thế cái tên này bắt nguồn từ ‘Mặt trời chiếu đỉnh Hương Lư mây tía vờn quanh sương mờ bảng lảng’.”
“Bố mẹ chị thật yêu thương nhau.”
“Phải rồi, yêu thương nhau trọn đời. Họ đã qua đời mười mấy năm trước rồi.”
Thẩm An Nhược im lặng một lúc: “Em xin lỗi.”
“Không sao đâu, qua lâu rồi mà. Chị đã từng nghĩ đến việc đổi tên, vì cái tên này luôn bị người khác chê cười, nhưng nghĩ đến nguồn gốc của nó, lại thấy do dự.”
Thế giới này thật kì diệu, họ đang nói chuyện, người ngoài nhì vào có lẽ trông chẳng khác gì hai người bạn cũ. Ngoài trời đang mưa rất lớn, nhiều người phải nán lại trong tòa nhà.
Hai người đứng ở mái hiên một lúc đợi ngớt mưa. Tần Tử Yên cẩn thận ôm tập tài liệu vào lòng, sợ bị mưa hất vào: “Chị không ngờ trong nước việc giải quyết thủ tục hành chính nhỏ nhặt như vậy mà cũng thật phiền phức.”
“Thực ra chị có thể mời một người đại diện tới làm thay mà.”
“Ừ, đúng vậy. Một người bạn của chị nói, cái tính quên trước quên sau của chị, chắc chắn phải mất hai tuần lễ mới có thể giải quyết xong, chị không tin nên quyết định tự mình làm lấy, nếu sớm biết thật sự thế này đã không tốn công đánh cược làm gì.”
“Người bạn ấy chỉ mong điều tốt cho chị thôi mà.”
“Ừ, có lẽ vậy.”
Mưa cuối cùng cũng ngớt, Thẩm An Nhược hỏi: “Chị muốn đi đâu bây giờ? Để em tiễn chị một đoạn.”
“Cảm ơn em, không cần đâu. Chị đợi xe tới đón là được rồi.”
Thẩm An Nhược đi bộ tới chỗ đỗ xe, lúc chờ xe khởi động, lại thấy Tần Tử Yên đang đứng bên vệ đường, bèn dừng lại, kéo cửa kính xuống.
“Xe giờ vẫn chưa đến. Nếu em không vội, đưa chị ra bến xe gần nhất được không?”
Chỗ Tần Tử Yên muốn tới cũng thuận đường với công ty cô. Không có Trình Thiếu Thần ở bên cạnh, thực ra cô lái xe cũng không quá tệ.
Thỉnh thoảng Tần Tử Yên chỉ nói một hai câu, giọng nói của chị rất dễ nghe, tất nhiên là hết sức hút hồn, nhưng hoàn toàn không lạnh lùng, có gì đó rất dịu dàng ấm áp, Thẩm An Nhược muốn ghét chị cũng không được.
“Chị quên mất là mình cũng đã có bằng lái, những lý thuyết và thực hành đều phải thi lại hai lần mới qua, có lẽ vì thầy hướng dẫn thấy chị tập xe quá đ