Old school Swatch Watches
Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

bị từ chối, cô gái nhỏ không chịu được sức ép, lo lắng tới phát khóc, vì thế hôm nay An Nhược đành đi cùng cô.

Những tài liệu đó cũng có một chút vấn đề, nhưng quy định vốn cũng có sơ hở, thật ra có thể cho qua được, tiếc rằng nhân viên là người mới, đành phải đợi cấp trên đi công tác về mới có thể quyết định. An Nhược phát huy hết khả năng của một nhân viên nữ vừa mềm mỏng vừa cãi lý, có cương có nhu, cuối cùng vẫn thất bại ra về. Hai người bước ra khỏi đại sảnh, An Nhược đang nghĩ cách tìm người quen nào trong bộ phận để giúp cô nói chuyện, không ngờ trưởng phòng Giang mới nhậm chức vừa may cũng từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cô thì sững ra rồi cười khẽ, đoạn quay sang Tùng Việt Việt gật đầu tỏ ý chào.

“Trưởng phòng Giang.” An Nhược cũng mỉm cười, chào hỏi rất khách sáo.

Giang Hạo Dương đứng lại chưa rời đi ngay, lịch sự hỏi thăm hai người họ đến đây làm gì.

An Nhược kể lại đơn giản vài câu, không ngờ Tùng Việt Việt đứng bên cạnh bỗng xen vào: “Trưởng phòng Giang, thực ra chúng tôi…” An Nhược chỉ cảm thấy hết sức đau đầu.

Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Nhân viên công cụ vừa đóng giấu, vừa luôn miệng xin lỗi: “Trưởng phòng Thẩm thứ lỗi, tôi mới vào làm chưa được lâu, không hiểu rõ tình hình của từng doanh nghiệp ở đây.” Tùng Việt Việt há hốc mồm, đến Thẩm An Nhược cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ giải quyết nhanh như thế.

Trước khi ra về, cô còn đưa Tùng Việt Việt đến phòng Giang Hạo Dương tỏ ý cảm ơn: “Cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay may mà có anh.”

“Đừng khách sáo, nên như thế mà, vướng mắc của công ty cũng là vướng mắc của cả hai bên.”

Đứng giữa còn có Tùng Việt Việt, Thẩm An Nhược cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người có gì đó rất giả tạo, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Nếu không thì biết làm thế nào đây?

Quen nhau sáu năm trời, là mối tình đầu của cô, cho dù có duyên nợ với nhau như thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi.

Cơm nước no say, thời gian vẫn còn sớm, An Nhược kéo Hạ Thu Nhạn tới trung tâm vui chơi mới mở xem phim.

“Cậu giờ là gái đã có chồng rồi mà vẫn tự do thật, muộn thế này rồi không phải về nhà hầu hạ chồng sao?” Hạ Thu Nhạn trêu cô, “Ờ, phải rồi, hai ngày trước muốn tìm cậu hẹn hò, cậu đều nói đang ở nơi ở mới, chẳng có nhẽ bọn cậu sống riêng rồi à?”

“Hạ Thu Nhạn à, sao cậu không thấy tớ đang hạnh phúc là thế nào? Trình Thiếu Thần đi công tác rồi, vì thế tớ mới chuyển đến căn hộ gần công ty. Chứ nhà trong thành phố rộng quá mà chỉ có một người ở, thật sự tớ hơi sợ.”

“Ông xã nhà cậu một năm thì phải đi công tác đến sáu tháng ấy nhỉ? Chắc bận rộn ngang với chủ tịch thành phố rồi ấy. Ầy, cái lão đồng nghiệp chết tiệt của tớ mới đi công tác có một năm mà đã cô đơn lạnh lẽo không chịu nổi, đành tìm một cô bồ nhí ở ngoài, còn cô vợ chung thủy của hắn thì vẫn ở nhà ngày ngày phụng dưỡng bố mẹ hắn, chăm lo cho con trai hắn… Bọn đàn ông đáng chết, đây là cái đức hạnh khỉ gió gì vậy? Đấy là còn nói đám đàn ông thu nhập tầm tầm chứ chưa nói gì đến ông chồng giàu có nhà cậu nhứ. Thẩm An Nhược, cậu đừng nói là tớ chưa nhắc nhở gì cậu đó.”

Lần này, Thẩm An Nhược buồn cười thật sự: “Vậy cũng tốt mà, tớ nhất định phải đến cảm ơn người nào thay mình chăm sóc chồng.”

Hạ Thu Nhạn nhìn cô vẻ khinh bỉ: “Cậu hết thuốc chữa thật rồi.”

Từ lâu Thẩm An Nhược đã quen với những lời độc địa của cô bạn thân, chỉ cười khẽ để chấm dứt câu chuyện. Hạ Thu Nhạn mồm miệng chua ngoa nhưng lại rất tình cảm, luôn sống thật lòng với An Nhược.

“Nếu cậu sợ ở một mình thì tới chỗ tớ đi, ở đó cũng gần công ty cậu. Chỗ cậu lộn xộn vậy cũng không an toàn đâu.”

“Không cần, mai anh ấy cũng về rồi.”

Phim đang chiếu ở rạp Lý Đích Cường chỉ có Vô cực, trên mạng cũng lắm lời chê bai nhưng người xếp hàng mua vé vẫn không ngớt.

“Trên mạng đánh giá phim dở tệ, tiết kiệm tiền một chút, tới nhà cậu xem DVD là được rồi.”

“Những phim tốn hàng trăm triệu như thế này, càng chán càng có giá trị, cái này gọi là đầu tư cho nghệ thuật.”

“Cậu giờ cũng có lối suy nghĩ này sao?”

Vì trong lòng kỳ vọng không nhiều nên hai cô gái đều cảm thấy bộ phim này thật sự cũng không tồi.

“Những lời nhận xét trên mạng thật vô nhân đạo. Khoa học viễn tưởng, sử thi, chiến tranh, cổ trang cung đình, tình cảm, gay cấn, bi ai… à, đúng rồi, còn cả yếu tố hài hước nữa, đúng là n thứ trong một, thật lợi hại quá.”

“‘Ngươi đã phá hỏng cơ hội làm người tốt của ta’. Ha ha ha, buồn cười chết mất.” Hạ Thu Nhạn hoàn toàn không giữ ý, cười phá lên, cô nàng nhận được không ít ánh mắt lườm nguýt của người đi đường.

Hai cô gái đi xuyên qua chỗ đậu xe của trung tâm vui chơi để gọi taxi, bỗng Hạ Thu Nhạn dừng bước, chỉ vào một chiếc xe cách vài mét: “Ơ, chiếc xe kia…”

“Đi thôi nào.”

“Ơ, thật đó, chiếc gối ôm ở phía sau trông rất quen.”

“Cậu đừng chỉ trỏ vào xe của người ta nữa được không.”

“Thẩm An Nhược, tớ nghĩ cậu nên tới xem chủ nhân của chiếc xe này là ai, hình như thật sự rất có duyên với cậu…”

Thẩm An nhược đành bất đắc dĩ đuổi theo cô bạn. Nhưng chiếc xe đó đúng là của Trình Thiếu Thần.

Thực ra