pacman, rainbows, and roller s
Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

h viên đại học thoải mái hơn trung học gấp nhiều lần, việc học hành không quá vất vả, công việc của hộ học sinh cũng không quá nhiều, Thẩm An Nhược đã bắt đầu thấy quen. Hình như Lý Hải Kiếm nhạt dần, tình yêu thầm kín của Thẩm An Nhược cuối cùng đã kết thúc bình yên như ý. Kì thi cuối kỳ một sắp tới, một người suốt ngày trốn trong kí túc xá đọc tiểu thuyết như Thẩm An Nhược cũng không thể không ôm sách vở tới phòng tự học. Hôm đó đang đọc sách rất chăm chú, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói: “Bạn ơi, có thể cho ngồi cùng được không?” Giọng nói rất quen, ngẩng đầu lên hóa ra là Giang Hạo Dương.

Thẩm An Nhược ngoái lại nhìn phòng học, quả nhiên không còn chỗ trống nào, hầu hết sinh viên đều ngồi bàn riêng, hiếm lắm mới có hai người ngồi chung, phần lớn đều là các đôi tình nhân hoặc các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cô mím môi trừng mắt nhìn Giang Hạo Dương, đối phương nói với cô: “Bàn nào cũng đã kín chỗ, thật đấy. Mãi mới tìm được một người quen.” Thẩm An Nhược định đáp lại một câu, chẳng lẽ chúng ta lại thân thiết với nhau đến thế, cuối cùng thấy không ổn, mím môi miễn cưỡng để đồ đạc của mình sang một bên, nhường một phần bàn cho anh.

Giang Hạo Dương ngồi học rấ yên tĩnh, đến cả tiếng giở sách cũng rất khẽ khàng. Thẩm An Nhược ngó sang, thì ra là sách ôn thi nghiên cứu sinh. Không nghĩ tới là anh lại muốn thi nghiên cứu sinh, rõ ràng chiều nào cũng thấy anh ở sân bóng chơi bóng rổ. Được một lúc, Thẩm An Nhược bắt đầu chán học, rút ra một cuốn sách đọc giải trí, mới đọc được vài giây, quyển sách trong tay đã bị giật mất.

“Không có đêm trăng? Ôi, đây là giáo trình của môn nào thế? Bọn em cũng phải thi văn học phổ thông sao?”

“Đưa trả lại tôi đi.” Thẩm An Nhược giằng lại cuốn sách.

“Bọn con gái các em xem những thể loại tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, chi bằng đọc Nữ huấn3 đi.”

Nữ huấn3: một thể loại sách thuộc mảng giáo dục gia đình dành cho phụ nữ thời cổ.

Thẩm An nhược bị chọc giận lườm anh, thấy anh không phản ứng gì bèn nói giọng chế giễu: “Anh làm sao biết cuốn sách nào tiêu cực, nội dung của từng cuốn là gì, hay cô bạn gái nào đó của anh…” vẫn chưa nói hết đã thấy Giang Hạo Dương dùng ngón tay cái đặt lên môi “Suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô nói bé đi, rồi lại chỉ chỉ sang các sinh viên đang học bên cạnh. Thực ra trong phòng tự học cũng không yên tĩnh đến mức ấy, vẫn có những đôi tình nhân đang trêu ghẹo nhau ríu rít, cũng có người đang hăng hái thảo luận với bạn mình, nhưng bị anh ra dấu, Thẩm An Nhược cảm thấy vô cùng bối rối, vì thế không thèm để tâm đến anh nữa, lại cầm cuốn sách đang đọc dở lên tiếp tục làm việc của mình. Một lúc sau, khi cô đổi sang sách khác, liếc sang bên cạnh thấy Giang Hạo Dương đẩy sang bên mình một tờ giấy hình như đã chuẩn bị từ trước, trên đó viết: “Học không vào à? Ra ngoài đi, tôi mời em ăn chút gì.”

Thẩm An Nhược cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó lại theo anh ra ngoài. Bọn họ đi ăn kem chiên, Giang Hạo Dương bị lạnh, run như cầy sấy: “Bây giờ là mùa đông mà, sao lại có người bán kem cơ chứ? Nóng lạnh kết hợp, em cứ thế ăn vào, về sau sẽ bị đau dạ dày đó.” Sau này dạ dày của Thẩm An nhược thực sự có vấn đề, chưa kể mùa đông ngay cả mùa hè cũng không thể ăn kem được nữa.

Gặp được Giang Hạo Dương cũng là một chuyện không hề đơn giản, anh luôn xuất quỉ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện. Cho tới trước kì nghỉ hè cũng không gặp qua anh quá ba, bốn lần. Nhưng sau khi cùng học với nhau, lại cùng nhau đi ăn kem, giữa bọn học hình như đã thân thiết hơn rất nhiều, lúc gặp nhau thì cũng chào hỏi hệt như hai người bạn. Về sau còn nhờ người chuyển cho cô hai cuốn sách, nói là sách của sinh viên năm tư thanh lý nên nhặt về cho cô.

Thấm thoát học kỳ hai đã qua được hai tháng, sinh viên năm thứ tư cũng lần lượt rời khỏi trường, bắt đầu viết luận văn, tìm việc, mỗi người đều muốn có một vị trí tốt cho mình, cứ đến cuối tuần là lại vội vã tất bật. Nhóm sinh viên ung dung nhất có lẽ là nhóm sinh viên đã thi đỗ nghiên cứu sinh, ví như Giang Hạo Dương. Thẩm An Nhược lần nào đi qua sân bóng rỗ cùng thấy anh mồ hôi nhễ nhại.

Một ngày, Thẩm An Nhược đang ngồi trong phòng tự học của thư viện, học chán lại lôi tiểu thuyết ra đọc, không ngờ vừa đọc được một lúc, cuốn sách bị ai đó giật mất. Giang Hạo Dương nói: “Sao lại nhàn nhã thế này? Giúp anh một việc được không?” Thì ra anh nhờ cô chép giúp luận văn tốt nghiệp.

Thẩm An Nhược thẳng thừng từ chối: “Rõ ràng anh cũng có tay, việc gì phải tìm người khác chép hộ?”

Giang Hạo Dương giơ tay lên, ngón cái đang quấn bông băng: “Chơi bóng rỗ bị thương mất rồi.”

Cuối cùng Thẩm An Nhược đành miễn cưỡng giúp anh chép lại. Giang Hạo Dương ngồi bên cạnh, cầm cuốn tiểu thuyết của cô lên đọc, Thẩm An Nhược không nhìn rõ chữ nào quay sang hỏi anh. Chữ của anh rất đẹp, cứng cáp có lực, rất giống con người anh. Thẩm An Nhược viết đến khi tay mỏi nhừ, dừng một chút vừa bóp tay vừa trợn mắt nhìn anh. Giang Hạo Dương cười cười, khẽ nói: “Em đừng trợn mắt to quá, về sau sẽ có nếp nhăn sớm đấy. Em có biết rất nhiều cô gái như em chủ động xin chép