. Lúc đó Giang Hạo Dương nói: “Thẩm An Nhược, em chẳng phải là không thật lòng với anh, hãy yên tâm đặt cả tương lai của em cho anh. Anh hi vọng vợ của anh trong tương lai sẽ là em, anh nói điều này là thật lòng. Nhưng em đã bao giờ nghĩ tới tương lai của chúng ta sẽ thế nào chưa? Em với anh đến một chút lòng tin cũng không có.” Vài năm sau, nghĩ về khoảng thời gian này, Thẩm An Nhược cũng thừa nhận rằng chỉ có một người cố gắng sẽ không có tác dụng gì, hai người bọn họ, là ai phụ ai, có lẽ về cơ bản không thể là một đôi.
Chẳng bao lâu cô lại được nghe nhắc tới cái tên Giang Hạo Dương một lần nữa. Tân sinh viên đã bắt đầu chính thức nhập học, cũng như tất cả những sinh viên mới khác, mỗi tối sau khi tắt đèn chị em thường tụ tập nói chuyện với nhau. Và hoàn toàn không ngoại lệ, chủ đề của các cô gái luôn luôn là về các chàng trai.
“Mọi người hôm nay có nhìn thấy cô gái ở cạnh Từ Chí Nghị không? Sinh viên năm nhất đó thật sự quá lợi hại, mới vào trường chưa được mấy ngày.” Tôn Băng Băng bắt đầu câu chuyện.
“Từ Chí Nghị là ai thế?”
“Là thành viên trong ban lãnh đạo của hội học sinh trường chúng ta. Thẩm An Nhược à, cậu chẳng chịu cập nhật thông tin gì cả.”
“Không chừng nguời ta quen biết nhau từ trước rồi ấy chứ.” Trương Lệ đoán.
“Không thể nào, cô bé nữ sinh ấy là người ở đây mà.” Hứa Chi tuyên bố có vẻ đắc ý, “Còn nữa, hôm any tớ và Phi Phi theo dõi cô ấy, cô ấy học bên khoa kế toán mà.”
“Thôi được rồi, các bạn rảnh quá không có chuyện gì đẻ làm à.” Bạch Hân Nhã lên tiếng.
Thẩm An Nhược rất buồn ngủ, nhưng Tôn Băng Băng ở giường trên lại đang nằm chen chúc bên cạnh. Thực ra cô vẫn đang đeo tai nghe, hoàn toàn không hứng thú với những câu chuyện đồn thổi trong trường, lại cảm thấy thế này thì không lịch sự, đành chỉ đeo một bên tai nghe, bỏ tai kia ra, Tôn Băng Băng cũng rất tự nhiên đeo một nghe của cô lên, “Ôi, An Nhược, cậu đang nghe Từ Tiểu Phượng sao, thứ nhạc này lâu quá rồi.”
“Ừ, cho dễ ngủ ấy mà.”
“Nghe nói Giang Hạo Dương và Qúy Nhã Đình chia tay rồi. ,Mọi người không thấy Qúy đại mỹ nhân của chúng ta mấy ngày nay hốc hác tiều tụy sao.”
“Anh Giang đó thật bản lĩnh, bạn lớp bên nói với tớ là bạn gái cũ của anh ấy là hoa khôi của trường Đại học Ngoại Ngữ đấy.”
“Người ta có sức cuốn hút nhỉ! Các cô gái ở trường chúng ta cũng tốt đấy chứ, không ngờ còn bị trường ngoài cạnh tranh. Nghe nói lần trước, những người bên trường Ngoại Ngữ đó chửi trường chúng ta thậm tệ đó.”
“Sao bạn biết Giang Hạo Dương là người phụ tình chứ, chuyện hợp tan là chuyện quá bình thường mà. Anh Giang bây giờ có bạn gái mới chưa?”
“Hiện giờ thì vẫn chưa có. Nếu có chắc chắc phải giấu thôi, không thì làm sao tránh được bị người ta lên án chứ…”
An Nhược mơ mơ màng màng cũng nói chêm vào một câu: “Cái tên Giang Hạo Dương này sao nghe mà quen quá…”
“Thẩm An Nhược, thua cậu rồi, chủ tịch hội học sinh của chúng ta, hôm đón tân sinh viên không phải cậu cũng ngủ gật đấy chứ…” Tôn Băng Băng hơi nổi nóng.
À, Thẩm An Nhược bỗng nghĩ ra. Vừa lúc nãy đang nói đến ai ấy nhỉ? Quý Nhã Đình, hóa ra chị ấy tên là thế, đúng là người hợp với tên. Chỉ có điều…
“Giang Hạo Dương, cả ba chữ ấy đều có bộ thủy đúng không? Anh ấy chắc là ngũ hành thiếu thủy nên mới lấy cái tên này.” An Nhược bỗng nảy ra một ý nghĩ hết sức kì lạ.
Cô hoàn toàn không chú ý đến Giang Hạo Dương. Hôm diễn ra lễ đón tân sinh viên, cô chỉ hướng ánh mắt về một nam sinh khác. Người đó không hẳn là quá đẹp trai, khí chất lạnh lùng, lên sân khấu hát Chúc phúc của Trương Học Hữu. Lúc cậu đứng trên sân khấu, cũng hoàn toàn không cảm thấy chút gì đặc biệt, vì trên sân khấu lúc đó có quá nhiều các cô gái xinh đẹp, thế nhưng chỉ cần cậu bắt đầu hát, cả hội trường bỗng im lặng, giọng hát của cậu rất dịu dàng êm ái, âm cuối như mang theo từ tính, An Nhược cảm thấy cậu hát hay hơn cả Trương Học Hữu. Lúc cậu lui về sau sân hậu trường, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía khán phòng mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhược như có thể nghe thấy âm thanh của hạt giống đang nảy nở trong lòng mình. Ngày trước lúc đọc tiểu thuyết đều hình dung khi người con gái bị tiếng sét ái tình, đều dùng cụm từ ‘trong lòng hình như có một đóa hoa nở rộ’, cô thường cười cho rằng đó chỉ là câu chuyện phóng đại, cho đến hôm nay cô mới tin đó là thật.
Cậu ấy tên là Lý Hải Kiếm, là sinh viên năm tư. Thực ra lúc đó An Nhược cũng không có bất kì suy nghĩ gì, chỉ biết rằng khi thấy cậu ấy trong sân trường thì vô cùng vui vẻ, cả ngày không gặp cậu ấy chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng.
Vừa nhập học đã có một trận thi đấu bóng rổ vòng tròn chào đón tân sinh viên, một người mù tịt về thể thao như An Nhược lại ngày ngày cứ đúng giờ đứng trước sân bóng chưa có khí nào trể, làm các thành viên nam trong đội rất muốn mời cô ăn cơm cùng: “Thẩm An Nhược, em thật có tình nghĩa, ngày nào cũng đến cổ vũ cho bọn anh.” An Nhược cảm thấy trong lòng rất áy náy, cô nào có đến xem bọn họ, vì thế hôm sau mua chocolate đến mời, từ đó đám nam sinh gọi cô là em gái, bảo vệ cô suốt bốn năm học.
Thức ăn ở nhà ăn số Hai của trường