Snack's 1967
Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 8.00/10/675 lượt.

bụng không phải là chuyện cô muốn đi, mà vì cô đi mà không hề nói cho anh biết. Quyền uy của anh bị thách thức, đây mới là nguyên nhân anh tức giận.

Còn lâu cô mới đau lòng khóc lóc vì buồn bã. Cô chỉ cảm thấy, một chuyện giống kịch như thế, khi vận lên người mình cũng trở nên nhạt nhẽo, cuộc đời bế tắc và vô vị này thật khiến người ta bùi ngùi.

Thẩm An Nhược đến cơ sở đào tạo báo danh. Môi trường ở đây rất tốt, trên đảo không hề có kiến trúc cao tầng nào, mọi hướng đều có thể nhìn thấy biển, cửa sổ có hướng Đông, nếu dậy sớm thì thậm chí chỉ có thể ngắm bình minh, mở cửa sổ là nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Ở nơi có thể phóng tầm mắt ra xa như thế này, mọi nỗi lòng của con người bỗng trở nên bé nhỏ. Cô dần quên mất tại sao mình lại buồn bực đến như vậy, cảm thấy mệt mỏi vì tối qua chẳng được ngủ yên, tắm rửa qua loa xong liền leo lên giường ngủ một mạch tới khuya.

Trong điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là Trình Thiếu Thần, trước khi cô ngủ đã đặt chế độ rung, có lẽ là ngủ say quá không nghe thấy. Do dự một lát, cô nhấn số gọi lại, không muốn chơi trò lằng nhằng này với anh nữa, cô chẳng còn hơi sức mà chơi nữa rồi.

Hóa ra anh chỉ hỏi cô đi đường có suôn sẻ không, chỗ ở và ăn uống có dễ chịu không, công việc thế nào, rất giống cấp trên quan tâm tới cấp dưới. Giọng của anh chẳng có chút cảm xúc gì, cô không giấu nổi sự mệt mỏi, nói chuyện qua loa cũng cảm thấy khó khăn, một lát sau đã chẳng còn gì để nói.

“Vì sao đột nhiên em lại muốn đi?” Lúc sắp cúp máy, Trình Thiếu Thần bỗng hỏi.

“Công tác bình thường thôi mà.”

“Thẩm An Nhược, không phải hôm nay anh mới quen biết em.”

“Em muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, dạo này khí quản không được tốt.”

“Thẩm An Nhược, em có chuyện giấu anh.” Rất lâu sau, Trình Thiếu Thần mới buông một câu.

“Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

“Em thích kiếm chuyện gây sự, cả ngày làm mình làm mẩy, đánh đố như thế không mệt mới lạ.”

Anh đã chọc giận cô thành công.

“Đương nhiên, người khác lúc nào chẳng sai, anh mới là chân lý, Trái Đất này đều phải theo anh. Em cúp máy đây, tạm biệt.” Cô ném điện thoại sang một bên.

Vài giây sau, Trình Thiếu Thần gọi điện lại.

“Anh đã từng nói với em rằng anh ghét nhất là người ta tùy tiện cúp điện thoại của anh chưa hả?”

“Thế thì anh cúp trước đi.”

Giọng anh nhuốm vẻ uể oải: “Thẩm An Nhược, rốt cuộc em muốn thế nào đây? Em không muốn kết hôn anh không nhắc đến nữa, em bảo anh xem thường em nên bây giờ anh quấn lấy em muốn chết. Lần này em lại giận dỗi gì nữa, em có thể nói rõ ràng dứt khoát ra không để anh còn biết đường mà ăn năn hối hận.”

Anh nói thêm vài câu thì có thể nên đổi tên là ‘Tình Thánh1’. Thẩm An Nhược cắn răng, nghĩ một lúc, cuối cùng thốt ra mấy chữ: “Tiểu Luyến của anh có khỏe không?”

Tình Thánh1: Vị thánh tình yêu.

Ở đầu dây bên kia anh hơi sững lại: “Tự dưng em nhắc đến con bé làm gì? Nó thì lúc nào chẳng khỏe.”

“Một cô bé được nâng niu từ nhỏ lại bị anh lợi dụng, nó khỏe mới lạ.”

Trình Thiếu Thần ngừng lại vài giây: “Thẩm An Nhược, em phải nói cho rõ ràng, chuyện Chung Luyến Thần với anh thì có liên quan gì?”

Giọng điệu của anh mang theo sự lạnh nhạt như không liên quan đến mình, Thẩm An Nhược cảm thấy rất vô vị: “Không phải sắp kết hôn rồi sao, anh còn nói không liên quan đến mình, anh bình thản thật.”

Anh “À” một tiếng: “Tiểu Luyến đã nói với em à? Con bé thay đổi quyết định rồi sao?”

Cơn giận của Thẩm An Nhược bốc lên ngùn ngụt: “Chuyên này anh từ từ mà tìm hiểu. Em mệt rồi, tạm biệt.” Cô cảm thấy mình nên niệm thanh tâm chú2, dạo này cô hay tức giận quá.

Thanh tâm chú2: Hay còn được gọi là ‘Đại bi chú’, là bài chú căn bản để minh họa công đức nội chứng của Đức Quảng Tự Tại Bồ Tát.

“Không được ngắt máy.” Cô đang định cúp máy, nghe thấy giọng Trình Thiếu Thần vang lên, không lớn nhưng mơ hồ lộ ra vẻ giận dữ khiến cô hơi chột dạ.

Bọn họ im lặng, cô như nghe thấy tiếng thở đang cố nén lại của Trình Thiếu Thần ở đầu bên kia. Từng giây trôi qua, cuối cùng anh cũng mở miệng, trở lại vẻ bình tĩnh thường lệ, nhưng lạnh như băng: “Thẩm An Nhược, em đừng có nói với anh là em đang nghĩ người muốn lấy con bé là anh. Em nhất định không được thừa nhận đâu đó.”

Thẩm An Nhược thấy ngạt thở, lập tức nhận ra lần này chắc chắn mình phải nhận thua, nhưng đầu óc vẫn mờ mịt, cô thận trọng ngậm miệng không nói nữa. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát và tiếng nhịp tim của cô, có thể nghe rõ tiếng thở của Trình Thiếu Thần, hệt như anh đang ở trước mặt cô vậy.

“Hóa ra đây mới là nguyên nhân em bỗng dưng bỏ chạy không nói một lời. Nhưng có người đã nói với em là anh muốn lấy Chung Luyến Thần sao? Câu này là ai nói với em, cho anh biết tên người đó.”

Anh ngừng lại, thấy Thẩm An Nhược không nói gì, lại nói tiếp: “Nếu em không nhắc đến Tiểu Luyến, anh có nghĩ nát óc cũng không rõ vì sao lần này em lại trở mặt như vậy. Ngay cả chứng thực chuyện đơn giản như thế này em cũng lười không thèm làm mà bỏ đi luôn.”

“Bây giờ không phải em đang tìm cách chứng thực sao? Mọi chuyện trùng hợp như vậy, em hiểu lầm