
n, tinh thần lại dồi dào, có thể tự tin diễn tiếp một màn kịch khác.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô giật bắn mình, đôi uyên ương kia cũng có vẻ chán nản nên đổi chỗ luôn.
Cô liếc mắt nhìn điện thoại, là chủ tịch Thi gọi đến, ngẫm nghĩ trong năm giây rồi bắt máy.
“Không sao chứ? Tự dưng không thấy em đâu.”
“Không sao ạ, tôi ra ngoài cho tỉnh rượu thôi.”
“Có sao không? Tôi tìm một nhân viên phục vụ giúp em nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn ngài.”
Cô không chắc trong vườn không có người nào khác, vì thế không thể gọi tên đối phương ra được nhưng chủ tịch Thi lại không hề hiểu cho điều đó.
“Tiểu Thẩm, ban nãy vợ tôi không nói gì không phải với em chứ?”
“Sao lại thế?”
“… Xin lỗi, làm phiền em rồi.”
“Không có gì. Thực ra tôi chẳng nhớ ngài đã nói gì với tôi.”
Thẩm An Nhược chăm chú nhìn bụi hoa đinh hương bên hồ. Vừa nãy vợ chủ tịch Thi có vẻ lơ đãng nhắc đến ‘giai đoạn bảy năm’, còn nhìn thẳng vào mắt Thẩm An Nhược nói, bọn họ đã lấy nhau được bảy năm rồi. Thẩm An Nhược cũng nhìn chị ta, vẻ mặt càng thản nhiên: “Chủ tịch Thi rất yêu chị.”
“Tôi biết.” Vị phu nhân kia cười dịu dàng.
Thật buồn cười, cái gọi là hạnh phúc lại cần người khác khẳng định sao? Cô nhớ lại một số chuyện, bật cười, rồi không nhịn được lại thở dài, chợt nghe thấy có người khẽ ho một tiếng.
Hành động quân từ ngay thảng biết mấy, anh vốn có thể dọa cô hơn nữa cơ mà. Thẩm An Nhược ngẩng đầu nhìn Trình Thiếu Thần đang đứng cách cô vài mét, anh móc ra một điếu thuốc, châm lửa, ngoảnh đầu nhìn cô.
“Sao anh lại theo dõi em? Với lại ở đây cấm hút thuốc.”
“Anh đến đây còn sớm hơn em, lúc em cởi giày anh đã ở đây rồi.” Trình Thiếu Thần chậm rãi bước qua, uể oải dựa vào băng ghế đá, “Em không sợ có người xấu à?”
“Chỗ này có ít nhất ba cái camera đấy.” Thẩm An Nhược lại chỉ điếu thuốc.
Trình Thiếu Thần thản nhiên rít một hơi, nhàn nhã tự đắc: “Người hút thuốc không nghe cảnh cáo, các em định xử lý như thế nào?”
“Một điếu phạt hai trăm năm mươi tệ, sau đó gọi bảo vệ mời ra ngoài.” Thực ra chỗ này không hề dán biển cấm hút thuốc, chẳng biết Trình Thiếu Thần có bị cô dọa hay không nữa.
Trình Thiếu Thần cười, đếm ba tờ một trăm tệ đặt xuống cạnh chân cô: “Em đợi anh hút xong hãy tìm bảo vệ đến nhé.”
“Em không có tiền trả lại, bọn em cũng không nhận tiền boa.”
Trình Thiếu Thần lại đặt thêm hai tờ. “Vậy lát nữa anh hút thêm một điếu.”
Cô bật cười: “Anh nhiều tiền thế, sao không đi làm từ thiện. Xây trường tiểu học hi vọng ấy.”
“Sao em biết anh chưa từng xây?”
Hừ, rõ là chẳng còn gì để nói.Thẩm An Nhược im lặng.
Nhưng Trình Thiếu Thần lại nhanh chóng phá vỡ sự im lặng ấy.
“Tối qua em thật nổi bật.” Hình như anh đang cười.
“Anh cũng có mặt à?” Sao có thể được chứ? Trước nay anh chưa bao giờ làm những chuyện vô vị như thế. Thẩm An Nhược ngạc nhiên đến nỗi suýt té ghế.
“Anh có một người bạn, là khách hàng của bọn em, tối qua đã quay lại một đoạn cho anh xem.”
Khách gì mà nhàm chán thế không biết, Thẩm An Nhược khẽ rủa thầm trong bụng.
Trình Thiếu Thàn không châm điếu thứ hai, điều thứ nhất cũng mới hút vài hơi đã dịu tắt, đi rất xa vứt đầu mẩu thuốc vào thùng rác.
Thẩm An Nhược ý thức được dáng vẻ mất lịch sự của mình, đành xỏ lại giày, thấy anh quay lại đứng cách một mét, khẽ mím môi, cúi đầu nhìn chân và đôi giày cao gót của cô rồi lại lướt lên đùi, thái độ hơi kỳ lạ.
Cô rất ít khi mặc váy, mà bộ váy hôm nay lúc ngồi xuống lại hơi ngắn. Thẩm An Nhược còn nhớ anh ghét nhất mình mặc màu đen. Điểm này khiến cô hôm nay rất đắc ý.
Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ rất bực mình, nhưng lúc Trình Thiếu Thần nhìn cô như thế, cô lại thấy chẳng vấn đề gì cả, trong ánh mắt anh luôn luôn có đủ sắc thái tình cảm, chỉ trừ dâm loạn bỉ ổi, chuyện này cô có thể chắc chắn.
Quả nhiên Trình Thiếu Thần liếc qua mấy giây, chỉ hỏi một câu hờ hững: “Chẳng lẽ em không thấy lạnh sao?”
Gió đêm khá mạnh, bộ váy của cô lại ngắn. Vừa nãy vội vàng đi ra khỏi căn phòng bí bách, trong lòng buồn bực, gió lạnh giúp cô bình tĩnh lại, bây giờ cảm thấy lạnh thật, trên chân còn nổi cả da gà lên rồi.
Thẩm An Nhược đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo của mình: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em phải vào đây, tạm biêt.” Cô quay đầu đi thẳng, không thèm để ý thái độ của Trình Thiếu Thần sau lưng.
Cô trở lại đường cũ. Đi giày cao gót gần bảy phân leo qua hòn giả sơn là một việc rất nguy hiểm, cô cẩn thận giẫm lên một bậc cao, đang tính trèo xuống thì bị một người khác khẽ bắt lấy cánh tay, hóa ra anh luôn ở sau lưng cô, bước chân nhẹ nhàng nên cô không phát hiện ra. Có anh đỡ, Thẩm An Nhược tới được chỗ bằng rất suôn sẻ, ngoảnh đầu nhìn, khuôn mặt Trình Thiếu Thần ngược sáng, ẩn hiện trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét của anh. Anh đột nhiên vươn tay về phía cô, chạm khẽ vào mái tóc, Thẩm An Nhược vội lùi về sau một bước, quên mất đôi giày cao gót của mình, con đường nhỏ này lại được xây bằng đá tròn, suýt chút nữa thì ngã, anh đỡ lấy, cuối cùng vẫn lướt qua tóc cô, tay khẽ vuốt rồi lại buông ra. Hóa ra anh chỉ muốn gạt cánh hoa đinh hương rơi trên tóc cô m