Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329161

Bình chọn: 9.5.00/10/916 lượt.

i sao? Lẽ nào cô ấy không có chút ấn tượng gì?

Nàng bị bịt miệng kéo vào thư phòng. Cửa phòng nàng bị người ta dùng chân đá khép vào.

Lên giường.

Cởi đồ.

- Tôi… Tôi không chơi, không chơi có được không? - Nàng nhìn đồ bị cởi đến một nửa thì quyết định nhận sai với hắn. Bạch mã hoàng tử, trò này không hề vui chút nào. Nàng thua rồi. Nàng nhận thua cũng không được sao?

- Không được! - Bây giờ mới hô dừng lại thì muộn rồi.

- Nếu để hắn biết tôi làm bậy trước khi xuất giá thì hắn Sẽ giết tôi mất.

- Muội để ý đến hắn thế sao?

- … Tôi…

- Vậy có cần ta không?

- … Huynh đừng hỏi câu trực tiếp như vậy được không?

- Không trực tiếp thì muội sẽ giả ngốc.

- … - Tốt lắm! Cực kỳ hiểu nàng. - Hynh còn phải ăn nói với mẹ mình. Để tôi học sổ sách và bàn tính mới có thể…

Kế sách trì hoãn.

- Việc đó có thể từ từ. Vì mẹ ta cũng nói, bà thích cô nương đầy đặn. - Hắn liếc nhìn ngực trái của nàng nói: - Bây giờ ở đây chỉ có hai người. Đợi chúng ta làm chuyện đó xong, trong lòng muội chỉ còn có ta.

Đàn bà là động vật để ý đến chuyện xác thịt mà.

- Đó chỉ là trên lý thuyết. Ngộ nhỡ không phải thật thì sao?

- Có phải thật hay không, thử là biết.

- Huynh thử xong thì tôi phải làm thế nào?

- Cho ta nhé, Long Nhi? - Câu hỏi đã rõ ràng, cái tay không mời tự đến.

- … - Hắn biết hình tượng bạch mã hoàng tử trong nàng chưa sụp đổ. Để đạt được ham muốn cầm thú, hắn đã tung chiêu ám muội. Đừng gọi tên nàng dịu dàng như vậy. Gọi nàng là đại tẩu, đại tẩu, đại tẩu… Á á á á!

- Cho ta nhé. - Hắn hỏi nàng.

- … - Sức chịu đựng của nàng, sức chịu đựng… Ối! Sao áo của nàng lại tuột xuống eo thế này? Tại sao hắn lại cởi đồ nhanh như vậy chứ?

Nàng nóng tới mức có chút không suy nghĩ được, chỉ cảm thấy mình dần dần bị ép xuống gối. Cái bóng kia đã trùm kín lấy nàng. Có nên từ bỏ giằng co mà nằm xuống không? Nàng cũng nên làm rõ chứ? Trong lòng nàng còn đang rối bời mà. Nhưng nếu trái tim chạy theo xác thịt thì sao? Thực ra thuận theo một chút cũng chẳng tổn thất gì? Đến bản thân nàng cũng cảm thấy trái tim mình đang vật lộn, vừa muốn vượt tường, lại vừa thấy Cình không đúng.

Bây giờ nàng đang ngồi trên bờ tường. Rốt cuộc nàng nên nhảy ra ngoài hay quay lại? Có lẽ sau những đợt giằng co, nàng đã sáng suốt hơn. Làm thì làm, coi như giúp nàng kiểm chứng chút câu nói “Đạt tới niềm vui sướng trong trái tim nữ nhân”. Còn nếu thất bại thì cũng coi như lời giáo huấn dành cho các tỷ muội sau này. Nàng thật quả có tinh thần hy sinh ấy chứ!

- Này! Thái độ chuẩn bị đối mặt với cái chết đó của muội là ý gì thế? - Bạch Phong Ninh cười, giữ hai vai nàng, nhìn chằm chằm vào nàng.

- Nghe nói rất đau. Tôi phải chuẩn bị trước đã. - Nàng nắm chặt nắm tay, hít thật sâu.

- Ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Muội đừng căng thẳng như ra pháp trường thế.

Bạch mã hoàng tử cùng cô gái đáng thương hòa hợp, mọi người hân hoan! Trong lòng nàng như muốn reo lên như lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài.

- Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, lát nữa hãy tìm cúc áo. Đương gia, đương gia về rồi!

Soạt soạt, soạt soạt!

Rầm!

- Chao ôi! Mẹ ơi! Sao huynh không đỡ tôi để tôi ngã chứ?

- …

- Áo váy của tôi, áo váy của tôi đâu? Huynh còn ngây người ra làm gì? Mau mặc đồ vào đi.

- …

- Lần này bị hắn bắt thì không chỉ là phạt đứng cầm cành hạnh đỏ nữa đâu, hắn sẽ chôn tôi xuống đất luôn đấy.

- …

- Em nhìn mà không nhận ra à? Ta vừa làm xằng cùng đàn ông đó!

- … Tiểu thư không thể đợi em quay đi rồi hãy nói sao?

Bạch Phong Ninh ngồi bên mép giường, tay chống cằm nhìn cành hạnh đỏ vì Long Hiểu Ất quay về mà nhảy vội xuống, bổ nhào tới mặc đồ, bỏ lại hắn nằm lạc lõng trên giường.

Hắn bỗng lại muốn gọi nàng là đại tẩu bằng cái giọng hằn học.

Lồm cồm bò dậy, y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, muốn giấu

càng lộ, chưa đánh đã khai, ở đây không dâm loạn.

Long Tiểu Hoa quấn chặt dây lưng, váy quết dưới đất, kéo đi

một vòng, vì đi giày trái nên nàng đã ngã nhào xuống đất. Nàng đã từng nghĩ tới

trăm ngàn cách đón Long Hiểu Ất trở về. Có cảnh tượng nàng sẽ mở to mắt nhìn

hắn từ trước mặt mình lạnh lùng lướt qua. Cũng có cảnh nàng làm như không có

chuyện gì, vỗ vai hắn nói: “Ái chà! Đã lâu không gặp. Lần này chuẩn bị phải đợi

bao lâu nữa đây.” Thậm chí nàng có thể học cả tiếng hứ lạnh lùng của các mỹ

nhân trong sách, lãnh đạm nói: “Hứ! Huynh ra ngoài còn biết đường về sao?”…

Nhưng không hề có những cảnh tượng như vậy. Y phục xộc xệch,

đầu thì nặng trịch, nàng lồm cồm bò dậy, giống như mộ kẻ gian trước mặt hắn,

hạnh đỏ vượt tường, kẻ mang tội danh thiên cổ, chỉ có thể ôm lấy chân hắn mà

nói: “Đương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Nhưng mà vẫn may, ít nhất lần này nàng không hề ngã dưới chân

hắn, vậy cũng coi như tiến bộ lắm rồi.

- Ái chà! Sao Long tiểu thư lại hành đại lễ với ta như vậy?

Thật là ta không dám nhận.

Hả? Giọng người đàn ông của nhà nàng từ khi nào lại biến

thành không mê hoặc, không khiêu khích, không bỡn cợt như vậy? Lại còn lễ độ

gọi nàng là Long tiểu thư nữa?

Nàng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình.

- Lâm viên ngoại?

Sao lạ


XtGem Forum catalog