
hau, nên nàng lại càng thấy câu nói đó chính xác.
Nhưng chuyện đời lại cực kỳ quái đản, những điều bất thường
cứ ùn ùn kéo tới, trải qua một đêm “sống chung”, nàng đã cố gắng tiếp cận,
nghiên cứu tính khí của con ngựa mà Bạch mã hoàng tử cưỡi, để tiện tìm hiểu
những thói quen tao nhã của chàng.
Nhưng dù nàng có thể hiện thế nào, nhíu mày, vuốt lông, vỗ về
nó, nhìn vào mắt nó ra sao, thì nó vẫn mãi mãi chỉ có một động tác - gặm cỏ.
Chú ý là gặm cỏ nhé.
Yến mạch thượng hạng ở bên cạnh, nó không ăn mà chỉ gặm cỏ
khô!
Con ngựa của Bạch mã hoàng tử thật giản dị. Nó chọn thức ăn
khác một trời một vực so với con súc sinh wia. Nàng liếc mắt nhìn con súc sinh
đó độc chiếm cả chuồng ngựa, dồn tất cả những con ngựa khác vào góc chuồng.
Tuy có hơi chậm chạp nhưng dù thế nào thì cũng thấy con ngựa
trắng đáng yêu và dễ tính hơn cả.
Nó không giống như con súc sinh nào đó cố làm ra vẻ cao sang
không cho người khác lại gần, dù nàng có bò dưới chân thì nó cũng không hề phản
ứng gì. Nó cũng không giống như con súc sinh dùng chân uy hiếp nàng, mũi nó phì
ra khí không kinh khủng như con ngựa đó, ánh mắt nó không có khí thế áp đảo như
con súc sinh Chạy suốt đêm kia, bộ dạng thật đáng thương!
- Này! Ngựa trắng, sao lại như vậy? Sao ngươi lại ốm yếu thế?
- Nàng lo lắng vỗ mông con ngựa trắng như tuyết. Sao Bạch mã hoàng tử có thể
không chăm sóc nó tốt như vậy chứ? Nó phải có một nền tảng hạnh phúc vững chắc
chứ.
- Soạp soạp soạp soạp! - Hoàn toàn là tiếng nhai cỏ.
- Tuy hiền hòa, đáng yêu rất tốt nhưng ngươi phải biết chăm
sóc cho bản thân mình mới được. Vì sau này, ngươi còn phải chở hai người cơ
đấy. - Nàng bốc yến mạch miệng bỏ vào miệng nó. Hừ! Đừng để con súc sinh Chạy
suốt đêm nổi trội hơn. Nàng cảm thấy hài lòng khi cho con ngựa ăn, nhưng ngựa
trắng hiếm khi được người ta cho ăn như vậy. Nó tiếp tục gặm cỏ khô.
- Soạp soạp soạp soạp!
Nàng bặm môi không tìm đươc điểm tương đồng với con ngựa
trắng kỳ lạ này, đành nuốt nước bọt đổi sang cười nịnh nọt:
- Ngươi thật sự không sao chứ? Nếu Bạch mã hoàng tử ôm ta
nhảy lên lưng ngươi, ngươi chớ có khuỵu chân làm chúng ta ngã nhé. - Cảnh tượng
hoa lệ lấp lánh cũng cần có sự hợp tác của “Mã đại ca”, nếu không thì kết cục
tốt đẹp hạnh phúc mãi mãi của Bạch mã hoàng tử và tiểu cô nương đáng thương
nàng đây sẽ có thể biến thành cục diện tang thương với sự ra đi của một con
ngựa và hai sinh mạng trong nháy mắt.
- Soạp soạp soạp soạp!
- …
Sự thực chứng minh, giữa giấc mơ và hiện thực luôn có khoảng
cách. Ngựa trắng... là loài động vật thuần phát ngốc nghếch và chậm chạp.
Nghĩ đến Bạch mã hoàng tử, người huynh đệ của Mẹ kế, còn gọi
nàng là tiền tẩu. Haizzz! Có lẽ chàng đến muộn là do cưỡi con ngựa chậm chạp
này đây. Chủ tớ hợp nhau đúng là chân lý không đổi.
Sau một đêm “vui vẻ”, Long Tiểu Hoa mặc chiếc váy voan xanh
lục dính đầy lông ngựa trắng từ chuồng ngựa chui ra, ngáp một cái thật lớn. Vừa
vặn mình được nửa vòng, nàng đã bị Tiểu Đinh, nha đầu thân thiết lôi vào nơi
diễn ra chuyện thương tâm tối qua - phòng ăn nhà họ Long:
- Đương gia, Tiểu Đinh bắt được tiểu thư về rồi ạ.
- Ừ. - Một tiếng hắng giọng nhẹ từ trên ghế đương gia truyền
xuống, Long Hiểu Ất khép hờ mắt tựa vào thành ghế tay phải chống má. Tối qua
không ngủ nên sáng nay trông hắn rất uể oải. Quả không hổ là 3à mẹ kế độc ác.
Chỉ một đêm không ngược đãi nàng mà đã buồn đến mức không ngủ được rồi.
A! Không đúng! Tối qua, chẳng phải hắn đã ném nàng vào chuồng
ngựa để ngược đãi hay sao? Lẽ nào hắn thật sự cảm thấy đó là “yêu thương bao
la” trong truyền thuyết?
- Tối qua, cô có ngủ được không? - Hắn nhắm mắt, nhếch mép
hướng về phía nàng hỏi.
Nàng vui vẻ trả lời:
- Tuyệt lắm! Thật không ngờ ở bên ngựa trắng lại ngủ ngon như
vậy.
- ... Hứ! - Hắn hơi hé mắt liếc nhìn nàng một cái, nhếch mép
cười, phẩy tay: - Hầu tiểu thư dùng bữa sáng đi.
- Dạ. - Tiếng đáp của đám nha đầu ở cửa phòng ăn vang lại.
Đám nha đầu ùn ùn bước vào, mỗi người bê trên tay một bát canh vừa hầm xong. Dường
như Long Tiểu Hoa còn có thể nghe thấy tiếng “ục ục” phát ra từ những bát canh
“độc” đó.
- Tiểu thư ăn canh đi ạ. - Các nha đầu đồng thanh nói.
Nàng nhìn đám nha đầu bước từng bước về phía mình mà người
như muốn dính vào tường, sau đó nhìn về phía Tiểu Đinh bán chủ cầu vinh để cầu
cứu nhưng chỉ thấy một cái nhún vai. Lúc này, nàng cảm thấy thế giới u tối tột
cùng, không ai đến cứu, chỉ có thể tự cứu mình mà thôi. Nàng ưỡn ngực ra, cố tỏ
vẻ cứng cỏi trước mặt bà mẹ kế Long Hiểu Ất:
- ... Huynh huynh huynh muốn làm gì? Dưới chân thiên tử, còn
có vương pháp, giết người đền mạng, dù là giết vợ trước cũng là vô nhân đạo...
Hơn nữa cho dù là hạ độc thì huynh cũng nên kín đáo một chút, hành sự công khai
thế này, rõ ràng là không coi tôi ra gì!
- Việc gì ta phải coi trọng cô chứ. Cô cứ đợi ta thương yêu
cô đi. Còn ngây ra đấy làm gì? Mời tiểu thư dùng canh ngay!
- Dạ. - Đám nha đầu lại rầm rập 3ê những bát canh còn bốc
khói đến trước mặt Long Tiểu Hoa, khiến mặt nàng xám ngoét.
- Tiểu