
không nghe lời lại bất tài của họ. Hắn nhìn con quỷ sau khướt với
vẻ coi thường. Gã tác gia viết tiểu thuyết cấm lẳng lơ đó, tất cả là tại hắn, chính hắn đã hại tiểu thư phải hành động hạ lưu, không có khí chất thế này.
- Kẻ vô lương tâm đó đâu rồi? – Tiểu Như Ý ôm vò rượu lảo đảo: - Đúng
đúng. Long Tiểu Hoa, kẻ vô lương tâm đã lừa mất trái tim của con trai ta đem đi đâu rồi? Người ta muốn mời cô ấy một chén. Thật không ngờ lại có thể thấy một độc giả nhỏ đáng yêu như vậy. Trước đây, ta chỉ viết cho
vui. Không ngờ lại có nhiều người thích sách của ta đến thế. Ta cảm động quá. Ợ…
Hơi rượu ợ lên:
- Này! Nha đầu thối tha họ Long, còn không mau ra đây cho ta. Gả vào nhà
ta thì có gì không tốt chứ? Có đồ ăn, có thức uống, có mỹ nam để ôm, có
tiểu thuyết để đọc. Hơn nữa, từ nhỏ ta đã nuôi dạy tiểu tử thối tha đó
chỉ được lấy một nương tử tốt. Tuy nó có hơi hoang đường một chút, ghé
qua kỹ viện vài lần nhưng sau khi thành thân, sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn
giữ mình như ngọc… Ồ! Tiểu quỷ, sao người lại trừng mắt nhìn ta như vậy…
- Tiểu thư nhà ta đã có gia thất, chính chuyên cả đời. – Long Tiểu Bính có lí lẽ riêng của mình.
- Vớ vẩn! Chính chuyên với ai? Hiểu Ất ư? Ợ! Hắn muốn làm hoàng đế. Sau
khi lập xong hậu cung, hắn sẽ biến thành tên nam nhân thối tha. Ngoài
sắc đẹp ra, hắn chỉ… ợ! Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của con trai ta. Ợ… Tuy ta rất thích khuôn mặt của Hiểu Ất nhưng ta vẫn đứng về phía con trai mình. Này! Nha đầu Long Tiểu Hoa thối tha, cô chạy đi đâu rồi?
- Tiểu Bính, tôi vừa thấy tiểu thư ôm vò rượu cùng Tiểu Như Ý uống không
ít. Cậu mau đi tìm đi. Không biết là chạy đi đâu rồi nữa. – Chưởng quỹ
420, người duy nhất còn chút tỉnh táo nói với Long Tiểu Bính.
Long Tiểu Bính lập tức xoay người chạy ra khỏi khách điếm tìm kiếm xung
quanh nhưng càng tìm càng chẳng thấy đâu. Trên thực tế, tiểu thư nhà họ
Long đang ôm bình rượu đi lảo đảo trên phố như một kẻ lang thang.
Lúc này, Long Tiểu Hoa đúng là giống một kẻ lang thang chân nam đá chân
chiêu. Nàng giơ bình rượu lên tu, nửa nằm nửa ngồi bên bờ tường và phát
ra những tiếng nấc khe khẽ. Nàng không biết mình làm gì mà lại ngồi tức
cảnh sinh tình ở cái góc này, cái góc tường nhỏ mười năm trước nàng đã
nhặt Long Hiểu Ất về. Nàng đã sớm quên chuyện đó. Thường ngày trên phố,
nàng cũng không vì đây là nơi vị hoàng tử đã từng nằm mà để mắt đến nó.
Nàng luôn muốn đợi mình kiếm đủ tiền sẽ đến kinh thành, đứng trước mặt người chồng cũ mà nói câu xin lỗi. Nàng không phải không cần hắn. Tất cả đều
nên có kết thúc giống như trong tiểu thuyết. Bây giờ nàng đã rơi vào
thảm họa lớn nhất. Chỉ có vượt qua được thì kết thúc hoàn mỹ cuối cùng
mới đến, nhưng…
Lời của Bạch Phong Ninh khiến trái tim nàng đau nhói, nàng nghĩ mãi mà không hiểu.
Cha chính là cha, phu quân chính là phu quân. Hắn là Thập cửu điện hạ cũng
tốt, không phải cũng tốt. Mười năm nay, không phải hắn luôn ở bên nàng
sao? Đây là điều mà Hoàng đế cũng không thể ngăn cản được. Ông ấy không
thể quản nổi chuyện của họ.
- Hoàng đế thì có gì ghê gớm chứ? Dù sao mình cũng có khế ước bán thân.
Mình cầm chắc phần thắng. Ợ! – Nàng vừa gào lên vừa lôi vò rượu ra tu.
Mười năm trước, hắn ngồi ở góc tường này, dường như hắn đang nghĩ gì đó,
không ai cần hắn, không ai để ý đến hắn, hắn bị Hoàng đế đuổi ra khỏi
nhà, cũng chính nàng đã nhặt hắn về nên hắn phải là người của nàng. Ký
ức thời niên thiếu, nàng không nhớ rõ lúc đi theo nàng, nét mặt hắn thế
nào. Nàng chỉ cảm nhận được âm thanh cao ngạo và buồn bã khi hắn nghe
nói nàng cũng bị ép học sử dụng bàn tính. Hắn bất giác mềm lòng, dường
như là đang xót thương nàng. Bát mỳ đó là thứ đầu tiên nàng vào bếp làm
cho hắn ăn. Nàng còn nhớ phía trên chỉ có rau xanh, không có dầu, chỉ
duy nhất có mùi mỳ. Tại sao lúc đó nàng không cho thêm một quả trứng
chứ? Có mùi thơm của trứng, chắc chắn hắn sẽ càng nhìn nàng dịu dàng
hơn, giống như bây giờ…
Bây giờ… Hả? Hắn đang nhìn nàng… Long… Long Hiểu Ất đang nhìn nàng sao?
Người đứng trước mặt nàng nhếch môi, khó nhận ra nét mặt đang vui hay tức
giận, chỉ nhìn nàng là ai? Đó rõ ràng là Long Hiểu Ất mặc chiếc áo dài
màu sẫm cao quý, chỉ có điều tại sao hắn lại rút về hình dáng lúc mười
tám tuổi vậy? Lẽ nào là nàng đang hồi tưởng? Ồ… Uống nhiều rượu quá,
chóng hết cả mặt rồi, nhìn cái gì cũng mông mông lung lung, mơ hồ hết
cả. Cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm giác của hắn lần uống say trước.
Ồ! Hắn… đang nhìn nàng sao? Hắn thật sự đã từ kinh thành trở về rồi hay
là nàng đang mơ? Mau véo mình một cái đi…
- Ui da! Mẹ ơi, đau quá… - Nàng không nên tự véo vào mông mình.
- Hứ! Cô nghĩ rằng mình đang mơ giấc mơ đẹp sao? – Người đó nhếch môi,
vén áo, quỳ một chân xuống sát gần nàng nhưng lại chau mày khi ngửi thấy mùi rượu: - Ôm vò rượu ra đây ăn nói linh tinh, thật chẳng giống nữ
nhân chút nào.
- Ồ!... Huynh từ kinh thành về rồi à? – Nàng vứt vò rượu đi, lao vào hắn
nhưng hắn lại coi thường đẩy nàng ra. Nàng nghĩ rằng hắn vẫn còn giận
nên càng vô sỉ bá vai hắn, ôm lấy cổ hắn: - H