Teya Salat
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

hó tính như vậy. Hơn nữa anh ta vô cùng yêu

thương Hỉ Nhạc, hóa ra là do đã lớn lên cùng với con chó đó. Mạc Ưu

không ngừng ngẫm nghĩ từng lời bác Tín nói, trong đầu hiện ra hình ảnh

cậu bé vui đùa cùng con chó nhỏ ở vườn hoa mà mắt nhìn về chân trời xa,

trong lòng cô chợt dâng lên chút chua xót.

Cộ chợt nhớ tới lúc sáng ở phòng bếp, câu nói cùng dáng vẻ tươi cười

kia, Hạ Thiên Khoát xem ra đâu phải lúc nào cũng khoác lên mình một bộ

mặt nghiêm trọng khó gần.

“Còn cha mẹ của anh ta ạ?” Mạc Ưu ngẩng đầu lên hỏi. Cô đột nhiên cảm thấy hứng thú với gia cảnh nhà Hạ Thiên Khoát, cũng coi như có thể giảm bớt ác cảm đối với anh.

“Đều qua đời rồi… Ông chủ sau khi qua đời thì một năm sau, bà chủ

cũng đi theo. Chỉ còn lại một mình cậu chủ…” Bác Tín chậm rãi trở lại

mặt đất, thu hồi thang sắt đi về hướng nhà kho để dụng cụ, vừa đi vừa

nhắc đi nhắc lại, “Gia sản lớn như vậy để làm gì? Chỉ còn lại một mình

thì điều đó có ích gì? Đời người…”

Mạc Ưu vẫn đang suy nghĩ về điều bác Tín nói. Cái gọi là người đáng

thương tất có chỗ đáng trách, như vậy không phải người đáng trách nhất

định cũng có chỗ đáng thương đó sao? Những điều này cũng áp dụng được

lên ma vương sao?

Tuy Mặc Ưu hoàn toàn không thích tính tình ngang ngược và lạnh lùng

của Hạ Thiên Khoát, song cô chưa từng hận anh. Điều này rốt cuộc tới

chính cô cũng không thể hiểu được.

“Hỉ Nhạc, cưng nói xem anh ta rốt cuộc là nói thật hay nói giỡn

đây?” Nhưng anh ta là loại người hay đi đùa giỡn người khác sao? Chín

rưỡi tối, Mạc Ưu bộ dạng uể oải ghé vào gian phòng của Hỉ Nhạc, nằm dài

trên ghế sô pha. Hỉ Nhạc nằm chéo dưới cô lim dim con mắt trong khi cô

vuốt ve bộ lông của nó. Nó chẳng mấy nhìn tới Mạc Ưu, có khi chỉ thoáng

mở mắt ra nhìn cô rồi lại cụp mắt lại.

Nếu là tối hôm qua hoặc sáng sớm, Mạc Ưu chắc hẳn sẽ không để ý tới

lời anh ta nói. Nhưng cuộc trò chuyện kỳ lạ với bác Tín hôm nay khiến cô nghĩ tới rất nhiều điều không nên nghĩ, cũng như mềm lòng đi hẳn. Cô tự nhiên cảm thấy thông cảm với sự chèn ép của ma vương, thậm chí cảm thấy tội nghiệp cho anh. Nếu như bạn bè cô biết được, chắc không khỏi chê

cười cô mãi không khá lên được.

Mạc Ưu cô vốn nổi tiếng kiên cường như tấm sắt, người nào đụng đến là người đó xui xẻo; hôm nay tấm sắt lại biến thành một khối bọt biển, bị

người khác chèn ép tới biến dạng, còn muốn thương cảm cho người khác,

thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô quả thật không khỏi lắc

đầu cười khổ.

Nhưng cô có thể cảm nhận được cái cảm giác cô đơn ấy, đơn giản vì

thân là con một, nên từ bé cô cũng chỉ biết bầu bạn cùng con chó cho tới lúc lớn.

Thật may cô không phát triển tính cách tới mức kỳ lạ như thế, bằng

không khẳng định sẽ giống như ma vương chẳng được ai ưa thích.

“Mặc kệ nào!” Cô vươn vai thay đổi tư thế, vừa quay đầu lại đã thấy

Hạ Thiên Khoát đứng ở cửa phòng, nét mặt có đôi chút mất hứng.

“Hạ tiên sinh…” Mạc Ưu tranh thủ thời gian ngồi dậy, lén lút nhìn đồng hồ báo thức, mới chín giờ bốn mươi phút.

Hạ Thiên Khoát không để ý tới cô, tự mình ngồi xuống vuốt ve đón nhận Hỉ Nhạc. “Cô nàng, hôm nay cưng xem ra khá hơn nhiều… Tại sao cưng

không chạy ra cửa đón papa, hay là có người không chỉ nuốt lời, còn cố ý ngăn không cho cưng đi?”

Cách nói chuyện hoàn toàn coi Mạc Ưu như người vô hình, song từng từ

từng chữ lại cố tình hướng về cô, Mạc Ưu hoàn toàn không nghĩ tới việc

anh có nghĩ vậy thật không, vội vàng tự mình giải thích:

“Bây giờ còn chưa tới mười giờ mà…” Hạ Thiên Khoát lại lờ đi coi như không nghe thấy.

“Papa đói bụng rồi, cưng có muốn theo papa xuống phòng bếp tìm đồ ăn

không?” Nếu không biết rõ anh ta chính là một ma vương vô huyết vô lệ

(vô cảm), Mạc Ưu còn tưởng rằng anh ta đang hờn dỗi cô. “Tôi… lúc tối có nấu một ít cháo mặn…” Cô có thiện chí đề nghị.

Hạ Thiên Khoát lúc này mới quay sang nhìn tới cô, nhưng lại lộ vẻ hờn giận. “Vậy còn không mau giúp tôi hâm nóng lại?”

“A!” Mạc Ưu cũng không biết anh ta đang giận cái gì, nhưng với tình huống trước mắt, xem ra rời khỏi đây có vẻ an toàn hơn.

Thấy cô rời đi, Hạ Thiên Khoát lúc này mới đứng dậy ngồi vào chỗ cô vừa nằm ở sô pha, trên bề mặt vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

Anh bắt chước tư thế của cô nằm dài người trên ghế sô pha, lại ngửi thấy mùi hương cô lưu lại, không nhịn được hít sâu một hơi.

Người phụ nữ này quả nhiên chỉ biết nói mồm! Đâu có đứng ở cửa chào

đón anh về… Đẩy cửa vào hoàn toàn vắng tanh, chỉ có một chiếc đèn phòng

khách đang chiếu sáng, tuy là cảnh vật không có gì khác thường so với

mọi lần, song lại làm cho anh có chút thất vọng.

“Hỉ Nhạc, cưng nói loài người dễ dàng quen với cuộc sống cô độc, hay

cuộc sống có bạn bè bên cạnh hơn?” Anh nhẹ nhàng vỗ về chó yêu hỏi, dù

cho trong lòng đã sớm biết đáp án rõ ràng.

Sau khi hâm nóng xong bát cháo, Mạc Ưu trở lại gian phòng thì thấy Hạ Thiên Khoát đang nằm ngủ trên ghế sa lon, tư thế giống y như cô lúc

nãy, tay cũng đặt trên lưng Hỉ Nhạc. Cô chợt cảm thấy hình ảnh cậu bé cô đơn lủi thủi một mình lại tái hiện ra trong tâm trí.

“Hạ tiên sinh?” Cô tiến t