điện thoại, Thẩm Kiều thay quần áo khác, liền lái xe đi đến chỗ hẹn.
Phụ nữ hẹn nhau dĩ nhiên không thể bỏ qua dạo phố mua đồ, điên cuồng
shopping. Sau bốn giờ đi dạo phố, trong tay là đầy chiến lợi phẩm, ngồi ở quán café, uống một ly cà phê thơm, ăn xong bữa ăn đơn giản rồi nếm vị
ngon của điểm tâm ngọt để khao thưởng sự vất vả của mình.
"Ôi, thật rất lâu chưa tới nơi này ăn, vẫn ngon như vậy." Thẩm Kiều
ngậm muỗng nhỏ, hương vị ngọt ngào của sữa đặc và kem của bánh tràn ra
trong miệng, cô thỏa mãn từ từ nhắm mắt.
"Đúng vậy." Đỗ Thanh Dương dùng sức xúc kem, ăn cực kỳ cao hứng.
Họ hợp nhau chính là chỗ này, cùng thích thức ăn ngon, thích náo
nhiệt, trời sanh cuồng nhiệt với việc mua đồ, cho dù đi dạo cả ngày cũng sẽ không biết mệt.
"A Kiều, nghe anh trai tôi nói, bà đã được lên thiết kế chính, hợp
đồng rất nhiều sao? Anh trai của Đỗ Thanh Dương là Đỗ Viễn Dương rất
hiểu rõ công việc của Thẩm Kiều, đơn giản vì anh ta mở công ty nội thất, mà chuyện hợp tác Thẩm Kiều đều tìm đến anh ta thương lượng, cho nên
anh ta hiểu rõ công việc của cô vô cùng.
"Ừ, còn phải cảm ơn bà giới thiệu công ty anh bà cho tôi, như vậy làm tôi nhẹ đi không ít việc." Cô xúc bánh ngọt trên đĩa, trước đó hai
người đi dạo phố nói chuyện toàn là chuyện riêng của con gái, không bàn
đến đề tài công việc nghiêm túc này.
Đỗ Thanh Dương phất tay: "Dù sao bà tìm anh ấy thì anh ấy mừng còn
không kịp đấy. Chỉ là anh ấy vẫn oán trách tôi là có bạn tốt xinh đẹp
như vậy nhưng không giới thiệu cho anh ấy trước, hại anh ấy giờ nuốt hận không dứt."
Thẩm Kiều nháy mắt xinh đẹp: "Hiện tại cũng không muộn nha, bà cứ nói với anh trai bà, bảo anh ấy đến tìm tôi."
"Làm ơn, cái đứa này, không cần phóng điện với tôi." Đỗ Thanh Dương
không chịu nổi xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình, "Loại người có hình
dáng như bà, đàn ông nhìn thấy trái tim làm sao chịu nổi? Chồng bà thể
lực tốt chứ?"
Thẩm Kiều để muỗng nhỏ xuống, nâng má lên: "Dĩ nhiên, mỗi ngày hắn ít nhất phải chạy mười nghìn mét, như vậy, mới miễn cưỡng thích hợp, nếu
không, tôi đã sớm đổi hắn đi, đổi làm chị dâu bà rồi."
"Tôi thấy Trình Dịch Dương là người đàn ông nghiêm chỉnh khẳng định
là không thể chịu nổi bà, nhưng mà kết hôn đến nửa năm vẫn chưa ly hôn.
Ôi! Thẩm Kiều, bà đã sáng lập nên kỳ tích đó."
"... Vậy sao?" Thấp giọng cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía bạn
tốt: "Vậy bà có muốn tôi giúp bà sáng lập kỳ tích? Tôi sẽ gọi điện cho
bạn trai bà, nói là Thanh Dương không hài lòng về biểu hiện của hắn,
định...."
"Hô, tôi nhận thua." Đỗ Thanh Dương giơ tay đầu hàng, cô tự nhận
miệng lưỡi không đủ cay độc, đấu không lại Thẩm kiều, hơn nữa cô gái này to gan lớn mật, nói thế nào cũng không thấy xấu hổ, ngược lại là cô,
muốn giễu cợt Thẩm Kiều thì chính cô cũng đã không thể chịu nổi.
"Không cần nhanh nhận thua như vậy chứ. Bạn trai bà lịch sự như vậy,
chắc không phải là đối thủ của bà chứ? Như thế nào, có muốn tôi truyền
thụ mấy chiêu trong khuê phòng bí thuật cho bà, có thể tóm được hắn?"
"Không cần á!"
"Nếu không bà gọi hắn đi tìm chồng tôi, huấn luyện hắn một tháng, bảo đảm có thể phục vụ bà đến hài lòng thì thôi."
"Phốc!" Ngụm cà phê cứ thế phun ra từ miệng Đỗ Thanh Dương, mà đầu sỏ gây nên vẫn cứ thong thả cầm khăn giấy tỉ mỉ lau, "Thanh Dương, bà cũng quá không cẩn thận, nơi công chúng thất lễ như thế coi chừng bác trai
bác gái thấy sẽ tức giận."
Hai cụ Đỗ gia cũng là giáo sư nổi tiếng, dòng dõi thư hương thế gia,
gia quy của nhà Đỗ Thanh Dương không nghiêm khắc như Thẩm gia nhưng cũng rất đáng sợ. Bọn họ được giáo dục lễ nghi quy củ làm sao là đối thủ của Thẩm Kiều, đôi ba lời làm cho mặt Đỗ Thanh Dương đỏ bừng, trợn mắt
nhìn: "Thẩm Kiều, tôi muốn gọi điện cho chồng bà vạch trần bộ mặt thật
của bà."
"Ôi, xin à." Thẩm Kiều lấy ra điện thoại di động, đưa cho cô: "Có muốn tôi giúp bà nhấn số điện thoại?"
Người này! Đỗ Thanh Dương sững sờ lần nữa, coi như cô ác hơn! Cô nhận thua, "Được rồi, được rồi, bữa này tôi mời, vậy được rồi chứ? Bà tạm
tha cho tôi, Đại Tiểu Thư."
"Ai, làm sao không biết xấu hổ vậy, lúc đầu bà không phải nói bữa này là mời tôi sao?"
"Là chính tôi vô cùng muốn mời Thẩm đại tiểu thư ăn cơm, ngài có thể
nể mặt là đại vinh hạnh của tôi rồi, nếu là ý muốn của ngài thì tất
nhiên tôi sẽ phụng bồi. Đỗ Thanh Dương nói xong mấy câu đó liền nghiến
răng nghiến lợi.
"Ai, như vậy nếu tôi từ chối chẳng phải là rất không nể mặt bà?" Thẩm Kiều cắn môi, mặt phân vân, "Vậy... Được rồi."
Cái gì? Còn được nữa chứ? Đỗ Thanh Dương thiếu chút nữa phun một một ngụm máu tươi ra ngoài.
Sao cô lại quên, Thẩm Kiều luôn luôn đều là miệng lưỡi bén nhọn, qua
nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nói thắng nổi. Nhưng mà nói thật,
tính khí Thẩm Kiều cũng không tệ lắm, nhất là đối với bằng hữu, ngoài
nói giỡn, họ trên căn bản không khúc mắc chuyện gì cả. Lần này, bị Thẩm
Kiều nói đến mức độ này, thật đúng là hiếm có.
Cô ấy...
Đỗ Thanh Dương chợt có hận ý, bộ mặt cười tà ác, đưa mặt về phía
trước, "Thẩm Kiều, không phải bà đau lòng vì tôi nói chồng
