
ã vững vàng, trên người cũng khô mát.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người đang cẩn thận tỷ mỉ múa Thái
Cực quyền, thật sự là kỳ lạ, loại quyền dành cho người già này có lực
đạo và động tác thật chậm, nhưng Trình Dịch Dương múa thật sự rất đẹp.
Thẩm Kiều tựa vào thanh lan can bằng gỗ, nhận thấy mình cứ nhiên nhìn hắn không dứt ra được, hắn đứng trước mặt mấy ông già, đưa tay, nhấc
chân, vận khí, ngưng thần, Thái Cực quyền là loại võ thiên về nhu, chậm
và vận khí, hắn làm cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi động tác cho dù cô là ngoại môn
cũng cảm thấy hắn phải là một cao thủ. Cũng phải, với tính tình như hắn
mới có thể luyện Thái Cực quyền giỏi như vậy.
Không biết đã trải qua bao lâu, bọn họ luyện rất nghiêm túc, mà cô
xem cũng vô cùng nghiêm túc, mãi cho đến khi hắn thu lại, chậm rãi thở
ra một hơi, rồi tỉ mỉ chỉ cho từng người mấu chốt của những động tác
phức tạp. Sau khi tập xong, mấy ông già vui vẻ vỗ vai hắn: "A Dương, mới vừa kết hôn đã vội vã tới dạy cho chúng ta tập Thái Cực, không ở nhà
chăm sóc vợ?"
Trình Dịch Dương nhìn cô phía xa, nhẹ nhàng cười: "Hôm nay cô ấy cùng đi với cháu."
Thẩm Kiều vội vàng đứng lên chào mọi người.
"A, thì ra là cô là vợ của A Dương."
"Tôi đã nói rồi, hôm nay có một đại mỹ nữ ngồi ở đây, thì ra là vợ của cháu"
"Dáng dấp thật là đẹp à."
Đông đảo cụ già liền tranh lên nói chuyện với cô, khen tặng chồng cô, nói tính tình hắn tốt thế nào, tâm địa thiện lương thế nào, vô cùng
nhẫn nại đối với người già, ngày ngày lên núi giúp họ luyện quyền ròng
rã năm năm rồi. Nói hắn tỉ mỉ săn sóc, cô đúng là đã tìm được ông chồng
tốt.
"Cô nhìn dáng dấp hắn một chút này, cô gái nhỏ, cô thật rất tính phúc nha." Một bà ở bên tai cô, mập mờ thấp giọng trêu đùa.
Mà Thẩm Kiều nhìn về phía xa kia, nơi Trình Dịch Dương đang uống
nước, hắn bỏ bình lên miệng, dòng nước một đường từ cổ họng xuống dưới,
trong nháy mắt, cô cảm thấy hắn ngay cả uống nước cũng hấp dẫn vạn phần. Cho dù mặc quần áo thể thao đơn giản, nhưng vóc người bền chắc vẫn làm
cho người ta mặt đỏ tim đập.
Thì ra cô thật đã gả cho một người đàn ông rất tốt.
Thẩm Kiều tà tà cười một tiếng, không chút nào xấu hổ, thì thầm vào
tai bà đã "Rỉ tai" cô: "bác cũng cảm thấy con có phúc à, nói cho bác
biết nha, vóc người của hắn, thật tốt vô cùng đó, nhất là lồng ngực..."
"Cơ ngực của hắn có phải rất to hay không?". Một bà khác cũng tiến lên hỏi thăm.
"Nhìn chiều rộng và độ dầy, so với mãnh nam trên ti vi còn đã mắt hơn."
"Có cơ bụng hay không? Mấy múi?"
Bao nhiêu vấn đề hỗn tạp ào ào tuôn ra, cuối cùng tổng kết thành câu
nói: "Cô thật làm người ta hâm mộ à!" Đám tam cô lục bà (mấy bà tám) kéo dài giọng nhìn chằm chằm vào Trình Dịch Dương, tiếc hận mình không được nhìn "cảnh đẹp" một phen, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, hận không thể xé
tan y phục hắn để ngắm.
"Thẩm Kiều" người đàn ông có tư cách đạo đức tốt thực sự không chịu
nổi ánh mắt như sói như hổ đang chằm chằm nhìn mình, trợn mắt nhìn người khởi xướng nào đó. Cô gái này, thật không biết ngượng ngùng, ngay cả
những lời như vậy cũng tùy tiện nói ra.
"Ha ha, bác xem, chồng con đang xấu hổ." Thẩm Kiều ôm tay bà lão,
"Bác yên tâm, lần sau có cơ hội, con chụp mấy tấm hình rồi đưa cho bác."
"Vậy cô nhất định phải nhớ nha."
"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn." Một đám người già mê Trình Dịch Dương tranh nhau đăng ký.
"Được, được được, người nào cũng có phần hết, không thiếu của ai hết." Cô cười nhẹ, khuôn mặt nghịch ngợm.
Cô gái này, Trình Dịch Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn trên
khuôn mặt của cô nở nụ cười sáng rõ nhẹ nhõm, và thật đáng yêu, lại cảm
thấy không tức giận được.
Thẩm Kiều cười, cảm thấy nhẹ nhõm lại tự tại. Cô biết những cụ già
này thật lòng thích Trình Dịch Dương mới có thể đùa giỡn với cô như vậy. Bởi vì hắn nên họ đương nhiên sẽ tiếp nhận cô.Trình Dịch Dương đến tột
cùng có bao nhiêu phương diện mà cô chưa biết, biết được một phần cô
càng thấy đúng, người đàn ông này ừ thật là không tệ.
Nghỉ ngơi xong, nhìn đồng hồ, nhìn cô gái cùng những người già tán
gẫu rất vui vẻ trong lòng chợt mềm mại. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn
phải làm.
"Thẩm Kiều, thời gian không còn sớm chúng ta về nhà thôi." Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Oh." Cô vội vã tạm biệt những người già đang lưu luyến không rời
kia, rồi đi về phía hắn, "Oa, chân em vẫn hơi mỏi, thật may là đi bộ
xuống núi khỏe hơn."
"Ai nói chúng ta đi bộ trở về?"
"Hử?" Bước chân bỗng chốc ngừng lại, "Không phải..."
"Chúng ta sẽ chạy về nhà, đến đây đi." Kéo tay cô, chạy về phía trước.
Hức, người đàn ông này!
Thẩm Kiều vô lực rũ bả vai xuống, nghĩ đến đoạn đường về nhà chân cô tựa hồ mềm nhũn.
Cuộc sống của bọn họ, từ từ đi vào quỹ đạo, giống như đôi với vợ
chồng mới cưới bình thường, đều quen thuộc nhau, thích ứng nhau.
Sau sớm chiều chung đụng, Thẩm Kiều mới phát hiện thì ra cuộc sống
làm việc và nghỉ ngơi của Trình Dịch Dương giống như bề ngoài của hắn,
có quy luật hơn nữa vô cùng đúng giờ. Mỗi ngày hắn sẽ rời giường đúng
sáu rưỡi, lôi cô cùng chạy bộ theo. Ước chừng chừng bảy giờ rưỡi, bọn