The Soda Pop
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

n hút và đề nghị cô mặc váy cưới, trang điểm thành cô dâu đứng bên cạnh cô dâu thật sự trong hôn lễ.

Điều quan trọng và thú vị chính là bọn họ còn chu cấp vé máy bay, tiền thuê khách sạn; cô có thể ở lại tham gia hôn lễ của cặp vợ chồng này và được tự do vui chơi trong ba ngày liền.

Ngày đầu tiên sau khi bay tới đảo Bali, cô ngã lưng nằm lên chiếc giường lớn màu trắng tuyết. Cô thấy nhớ cục cưng và Kỉ Hằng Hi nhưng cô cố ý không nói với anh chuyện mình xuất ngoại. Tám phần là anh không cho cô đi.

Nhưng điều kỳ lạ chính là cô đi qua đêm không về nhưng anh không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Trong lòng cô không khỏi nổi lên chút vị chua xót, hờn dỗi.

Chẳng lẽ chuyện cô có trở về hay không không quan trọng? Thế thì cô cũng không rảnh gọi điện cho anh đâu, nghĩ vậy cô lăn vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô tút lại tinh thần, mặc chiếc váy cưới mà người ủy thác đã chuẩn bị từ trước:

“Cái váy cưới này... trời ạ... là chiếc váy lụa trắng...” - Nhìn chiếc váy cưới may đo tinh xảo treo trên giá móc, Thần Vũ đã phải nín thở vài giây.

Đây chính là chiếc váy cưới mà Kỉ Hằng Hi đặc biệt đặt may tận Milan cho cô, chiếc vương miện khéo léo gắn cùng tấm mạng che mặt. Tất cả đều được may thủ công, giá trị không thường và độc nhất vô nhị.

“Sao vậy? Có vấn đề gì hả?” - Vị tiểu thư là người ủy thác mỉm cười nói. - “Tôi mua được nó trong một cuộc bán đấu giá, trông rất đẹp và đặc biệt. Giá của nó là một vạn tám, kèm cả khăn che mặt nữa.”

“Một vạn tám?” - Thần Vũ trừng mắt nhìn chiếc váy cưới, giận dữ không nói ra lời.

Yêu cô, nhớ cô, không quên cô, anh ta đã nói gì chứ?! Thì ra đều là lời vô nghĩa! Anh dám đem chiếc áo cưới mà cô quý trọng đi bán đấu giá, hơn nữa còn bán với cái giá một vạn tám, anh đúng là thằng tồi mà!

Bây giờ cô đã hiểu rõ rồi, đợi tới lúc trở về cô nhất định sẽ tìm anh tính sổ tất cả. Để xem lúc đó anh còn lớn tiếng nói dối, nói anh yêu cô như thế nào!

Cô tức giận mặc chiếc váy cưới vào, vị tiểu tư kia vừa nhìn vừa đánh giá vui vẻ:

“Sao lại vừa vặn như vậy nhỉ? Tôi còn mang theo kim chỉ định giúp cô chỉnh lại một chút. Cứ như nó được may dành cho cô vậy, thật sự là rất hoàn hảo!”

Thần Vũ ủ rũ nhìn mình trong gương. Đúng thế, rất vừa vặn, rất hoàn hảo vì dáng người cô không hề thay đổi, nhưng hoàn hảo tới thế này là vì nó vốn được làm ra cho cô mà!

Cô ngồi trong phòng buồn bực suốt hai mươi phút làm trễ mất thời gian người ủy thác dặn dò.

Vừa nhận được cuộc điện thoại báo chú rể và cô dâu chuẩn bị đi vào giáo đường, bây giờ việc cô cần phải làm là đi tới đứng bên cạnh chú rể.

Có điều... bây giờ cô không có lấy một chút hứng thú nào để làm việc, nhiệm vụ của cô là mang lại nụ cười và niềm vui cho mọi người nhưng hôm nay cô không cười nổi.

Kỉ Hằng Hi thật đáng ghét, dám đem váy cưới đi bán đấu giá, nhất định là anh nghĩ cô không bao giờ phát hiện ra chuyện này hả?

Được, lúc cô về sẽ đồng ý kết hôn với anh và còn yêu cầu muốn mặc chính chiếc váy cưới này, để xem anh làm sao biến nó ra?!

Cô tức giận bước ra phía giáo đường rồi ngẩn người khi một bóng lưng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt.

Cô đứng sững lại, khiếp sợ nhìn người kia.

Kỉ Hằng Hi vốn phải ở Đài Loàn thì giờ lại đang đứng ở nơi này, lại còn vây quanh một đám người cười nói tán tỉnh, thái độ hết sức thân mật!

Mọi thứ trước mắt cô cứ như đảo lộn cả lên. Có thể nào? A, đáng ghét! Tên đàn ông tồi tệ này lại lừa gạt tình cảm của cô...

Khó trách cô đi qua đêm không về mà anh không gọi điện thắc mắc, thì ra anh cũng không có ở nhà!

Nếu vậy thì vì sao anh không ngừng cầu hôn với cô?

Chẳng lẽ là vì... đứa nhỏ?

Đúng rồi, nhất định là vì đứa nhỏ. Vì bà nội muốn được bế chắt nội, vì bà nội quá yêu thương cục cưng cho nên anh mới đối tốt với cô, mới cầu xin cô kết hôn với anh

Cơn đau quặn thắt ập tới khiến nước mặt cô không ngừng rơi xuống.

Cô không thể khóc, cô còn có chuyện phải làm, không thể vì chuyện riêng tư mà phá vỡ đám cưới đã được người ta chuẩn bị công phu. Và cái tên Kỉ Hằng Hi phong lưu, tồi tệ kia không đáng để cô làm ảnh hưởng tới hình ảnh và thương hiệu công ty dịch vụ của mình.

Nhanh chóng trấn định lại tâm tình, cô lau nước mắt rồi bước nhanh về phía giáo đường.

Tiếng di động vao lên inh ỏi, nhất định là vị tiểu thư họ Hồ kia đang tìm cô.

Khi tới gần giáo đường, cô nhìn thấy Hồ tiểu thư đứng tước cổng hoa vẫy tay với mình. Cô vội nhấc chân váy lên, chạy hai ba bước về phía Hồ tiểu thư.

“Nhanh lên nào!” - Hồ tiểu thư thúc giuục rồi cầm di động liên lạc với người ở bên trong. - “Cô dâu tới rồi!”

Thần Vũ nhìn cô tiểu thư, là cô dâu giả mới đúng chứ nhỉ?

Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc bắt lỗi chính tả người ta.

Đứng trước cánh cổng vòm kết toàn hoa hồng và bong bóng trắng, cô lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định lại nhịp thở cô mới đi vào.

Tiếng nhạc trang nghiêm trong các buổi lễ kết hôn vang lên, thảm màu đỏ được trải dài, từng nhúm từng nhúm cánh hoa rơi trên đầu, trên người làm cho cô không nhìn rõ đường.

Đột nhiên có người đi tới khoác tay cô lên.

“Ba!” - Cô kinh ngạc nhì