Duck hunt
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

bốn: củ cải, trứng gà đổ vào xào lẫn, sau đó đổ cơm

vào. Bước năm: nêm nếm chút gia vị, sau đó cho chút xì dầu vào. Bước sáu: bắc

bếp, phi hành cho thơm rồi rắc lên trên cho mùi bị thêm thơm ngon.

Một lát sau, món cơm rang thập cẩm đã “ra lò”. Văn Bác

không khỏi trầm trồ: “Thơm quá!”

- Nào, ngồi xuống ăn thôi!

Văn Bác nếm thử một miếng, mùi vị rất ngon. Anh tấm

tắc: “Tài nghệ nấu ăn của em tuyệt thật!”

- Thực ra lần này là do vội, nếu em có thời gian thì

sẽ ngon hơn đấy!

Chỉ một bữa cơm đơn giản mà Lương Tuyết đã khiến nó

trở nên có ý nghĩa đến vậy. Văn Bác cảm thấy vô cùng ấm áp, nếu vợ mình mà dịu

dàng và quan tâm, thấu tình đạt lý như Lương Tuyết thì tốt biết mấy!

Cuộc sống là như vậy, cứ luôn làm cho người khác phải

hối tiếc. Bạn thích một người nhưng chưa chắc người ấy sẽ ở bên bạn. Nhưng

người mà bạn không thích rất có thể lại là người sống chung dưới mái nhà với

bạn.

Văn Bác ăn xong, ngồi nói chuyện với Lương Tuyết một

lúc, sau đó mới về phòng cô ngủ. Văn Bác nằm trên giường của Lương Tuyết, đầu

óc rối như tơ vò, không sao bình tĩnh lại được. So sánh Y Đồng với Lương Tuyết

càng khiến cho anh hạ quyết tâm phải ly hôn.

Ngày hôm sau đi làm, Văn Bác nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Y

Đồng lại đến công ty làm loạn. Nhưng lạ là cả ngày hôm ấy chẳng xảy ra chuyện

gì. Văn Bác không dám mở máy, anh chỉ sợ Y Đồng có thể nhắn tin bất cứ lúc nào.

Đến tầm trưa, anh thầm lẻn về nhà, cầm theo hai bộ quần áo sạch để thay.

Chuyện đã đến nước này, hai người họ lại bắt đầu chiến

tranh lạnh. Văn Bác ở nhà Lương Tuyết mấy hôm, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn

nhiều. Tối ngày thứ sáu, anh dùng điện thoại công ty gọi điện hỏi thăm tình

hình sức khỏe của bố mẹ, anh thực sự rất lo cho bệnh tình của bố.

Điện thoại vừa kết nói, mẹ anh đã hỏi: “Con à, mấy hôm

nay con đi đâu thế hả? Làm mẹ lo chết đi được!”

- Sao thế mẹ? - Văn Bác nóng ruột hỏi.

- Y Đồng với mẹ nó gọi điện đến, nó là con mất tích,

bảo bố mẹ lên tìm con!

- Sao họ lại làm vậy?

- Con mau về đi, đừng cãi nhau nữa! Nếu con không về,

sức khỏe của bố đã kém như vậy, chỉ sợ nhỡ ông ấy nổi giận, hôm nào đó lại… Con

phải thương hai cái thân già này, mau đi nhận lỗi với Y Đồng đi!

- Mẹ, mẹ đừng nói nữa, bây giờ con về nhà ngay, bố mẹ

cứ yên tâm, hãy giữ gìn sức khỏe.

- Thế thì tốt, mau về đi con!

Văn Bác hứa với mẹ sẽ về nhà, anh không dám tưởng

tượng nếu vì chuyện này mà bệnh tình của bố thêm nghiêm trọng, hoặc sức khỏe

lại có vấn đề thì anh sẽ ân hận thế nào trong cả phần đời còn lại. Bố mẹ anh

đến giờ vẫn chưa được hưởng phúc, anh đâu thể thêm gánh nặng cho họ.

Văn Bác nói rõ tình hình gia đình cho Lương Tuyết nghe

rồi trở về nhà. Tối đó, để lấy lòng Y Đồng, anh đã mua một bó hồng tươi thắm.

Phụ nữ đều thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, chỉ có thứ vũ khí này mới có thể

đánh bại được họ.

Văn Bác nhắn tin cho Y Đồng, bảo cô rằng mình đã về,

sau đó anh vừa dọn dẹp nhà cửa vừa đợi Y Đồng về.

Một tiếng sau, Y Đồng về nhà. Văn Bác lập tức bỏ cây

lau nhà trong tay xuống, cắm bó hoa a, miễn cường nở một nụ cười, nói:

- Bà xã, em về rồi à? Tặng em này!

- Anh còn mặt mũi nào mà quay về hả? – Y Đồng khinh

khỉnh đáp.

- Bà xã à, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận nữa.

- Anh chớ có làm bộ làm tịch nữa, mấy ngày nay anh

chơi bời ở bên ngoài, happy lắm

nhỉ?

- Chẳng phải anh về xin lỗi em đây sao?

- Tôi thật sự muốn đá anh ra khỏi cửa!

- Anh đáng chết, anh đáng chết! Chỉ cần em bớt giận

thì em muốn phạt anh thế nào cũng được!

- Được, tôi phạt anh chui gầm bàn ba lần!

- Bà xã à, em đâu cần phải giày vò chồng em như thế

chứ?

- Anh còn biết rằng anh là chồng à? Chẳng có chút nhân

tính nào cả!

- Thôi được rồi, được rồi, bà xã à, anh nhận sai mà,

thế đã được chưa?

- Được, lần này tôi tha cho anh, cho anh thêm một cơ

hội nữa!

Văn Bác vội vàng gật đầu. Giờ chỉ có thể làm như vậy,

chẳng còn cách nào khác. Nếu càng làm lớn chuyện thì càng không có lợi cho bố

mẹ anh. Vì bố mẹ, anh chỉ còn biết nhẫn nhịn.

Tối hôm ấy Văn Bác tận tụy, ân cần với vợ, phục vụ bà

xã ăn cơm, đi tắm, lúc đi ngủ còn mát xa, rửa chân cho vợ. Nói chung là cực kỳ

nhiệt tình.

Tâm trạng của Y Đồng có vẻ cũng không tồi, cô nói

trong điện thoại với mẹ:

- Mẹ à, mẹ yên tâm, con đã hàng phục anh ấy rồi…

chuyện đấy còn phải nói sao? Anh ấy có mọc cánh cũng chẳng thoát khỏi tay con

đâu! Anh ấy á, đã xin lỗi, nhận sai với con rồi, ngoan ngoãn chẳng khác gì một

con cún, ha ha ha… Loại đàn ông này mà không kiểm soát anh ta thì anh ta có bay

lên tận trời ấy, đúng là chẳng biết trời cao đất dày…

Văn Bác nghe vậy nghiến răng trèo trẹo, chửi thầm

trong lòng:

- Mẹ kiếp, đợi ông phát tài rồi, có tiền rồi ông sẽ xử

lí mày!

Nửa đêm yên tĩnh, Văn Bác và Y Đồng lại quấn lấy nhau.

Vợ chồng có cãi nhau thế nào đi chăng nữa cũng không

thể thiếu “chuyện ấy”. Mặc dù Văn Bác không muốn nhưng vẫn giả bộ hào hứng. Giờ

anh đã hoàn toàn chẳng còn cảm giác với Y Đồng nữa rồi, dù cô vẫn còn xinh đẹp

và cực kỳ gợi cảm.



Sau khi quan hệ giữa hai vợ chồng được hòa gi