XtGem Forum catalog
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

ng người khác. Lúc này Văn Bác đi ra.

- Anh không thấy ngực nó quá nhỏ à? Có tìm cũng phải

tìm một người cho ra hồn chứ! – Y Đồng nhìn Văn Bác, lạnh lùng ném ra một câu

rồi trân trối nhìn anh.

- Xin lỗi, em hiểu nhầm rồi, anh… - Văn Bác thấp thỏm

bất an, nói không thành lời.

- Đã lên giường với nhau rồi còn gì mà hiểu lầm? Anh

không cảm thấy nhục nhã sao?

- Em hiểu nhầm bọn anh rồi, chuyện không như em tưởng

tượng đâu…

- Chính mắt tôi nhìn thấy, anh còn chối ư? Xin anh sau

này đừng có dẫn đàn bà về nhà, ở bên ngoài còn thiếu chỗ hay sao?

- Em…

- Các người cút đi, chớ có làm bẩn giường của tôi!

Văn Bác len lén đi vào trong phòng ngủ, lát sau, anh

và cô gái kia cùng ra ngoài. Nhìn theo bóng của họ, tâm trạng Y Đồng tồi tệ đến

cực điểm. Ngày ngày, cô đề phòng kẻ trộm, ai ngờ kẻ trộm đã mò vào nhà.

Sau chuyện bắt quả tang đó, Văn Bác mất tích. Anh muốn

trốn tránh cô, trốn tránh hiện thực.

Mấy hôm sau, người đàn bà đó lại gọi cho Y Đồng, yêu

cầu cô rút lui, nói rằng chồng cô không còn yêu cô nữa. Lòng dạ Y Đồng như bị

lửa thiêu, cô nghiến răng kèn kẹt. Về sau cô điều tra ra, cô gái đó tên Trần

Na, sinh viên mới tốt nghiệp, là thư ký mới của công ty Văn Bác. Sao cô ta có

thể mể hoặc chồng cô nhanh đến vậy chứ?

Tâm trạng Y Đồng vô cùng tồi tệ, ngày nào cô cũng đến

công ty Văn Bác tìm gặp lãnh đạo để phản ánh tình hình, nói ra chuyện vụng trộm

giữa Văn Bác và cô thư ký Trần Na kia. Công ty cho điều tra, hoàn toàn không có

chuyện này, Văn Bác luôn là người có phẩm chất tốt, gương mẫu, không làm những

chuyện như vậy. Hơn nữa, cô thư ký kia cũng rất đứng đắn. Nhưng mặc cho công ty

có giải thích như thế nào thì Y Đồng cũng không chịu tin.

Ngày nào, cô cũng đến công ty Văn Bác làm ầm ĩ lên.

Sáng nay mới mở mắt ra cô đã đến đó rồi. Nhưng đột nhiên cô sững người khi nhìn

thấy ả đàn bà lần trước vụng trộm với Văn Bác ở nhà mình bước xuống xe cùng với

một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy xách túi cho cô ta. Lúc bước vào cổng

công ty, cô ả còn hôn lên mặt người đàn ông kia, mỉm cười đi vào trong.

Cảnh tượng này Y Đồng nhìn rõ mồn một, cô có một thói

quen cảnh giác cao độ đối với những kiểu phụ nữ chuyên đi quyễn rũ chồng người

khác. Giờ ả đàn bà vụng trộm với chồng mình đang ở trước mặt, mối hận trong

lòng cô lại trào lên.

- Mày…sao mày lại đi tìm người đàn ông khác thế hả? –

Y Đồng chất vấn cô ta.

- Cô nói lăng nhăng gì thế hả? Đây là bạn trai của

tôi, chúng tôi yêu nhau mấy năm rồi, tình cảm vô cùng sâu đậm đấy!

- Thế tại sao mày còn quyễn rũ chồng tao? – Y Đồng

ngạc nhiên hỏi.

- Ai quyễn rũ chồng chị?

- Tối hôm ấy chẳng phải mày đến nhà tao hay sao?

- Hôm ấy, chồng chị bị ốm, tôi đến tìm chồng chị để

lấy tài liệu vì có việc gấp, chẳng may lúc lên lầu bị trẹo chân, nên chồng chị

mới giúp tôi bôi thuốc.

- Hả? Các người…các người không phải là… - Y Đồng nói

không thành lời.

- Ha ha ha… - Cô ta bật cười rồi bỏ đi.

Y Đồng ngây người, hóa ra chuyện bắt quả tang hôm ấy

chỉ là một sự hiểu lầm. Thế thì người đàn bà gọi điện thoại trêu ngươi cô là

ai? Con đàn bà ấy là yêu nghiệt phương nào?

Văn Bác ở ngoài mấy ngày, lòng dạ rối bời. Anh nghĩ,

cứ trốn tránh mãi như thế này cũng không phải cách hay. Đồng nghiệp Lương Tuyết

hỏi anh: “Văn Bác, vợ anh gần đây đang phát điên lên rồi phải không?”

- Sao em biết? – Văn Bác kinh ngạc hỏi.

- Mấy cuộc điện thoại là do em gọi đấy! Em cố ý nói

giọng lả lơi để trêu chọc chị ta, chọc tức chị ta. Ha ha…! – Lương Tuyết bình

thản nói.

- Hả? Tại sao em lại làm thế? Em hại chết anh rồi! –

Văn Bác gần như nhảy dựng lên.

- Vợ anh thường xuyên gọi điến đến quẫy nhiễu em, hơn

chục lần liền, cứ nghi ngờ em có quan hệ này nọ với anh. Thế nên em đành phải

“thẳng thắn” thôi! – Lương Tuyết ngao ngán nói.

- Giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch, sao em lại nói

bậy bạ như vậy?

- Nhưng chị ta cứ nói rằng chúng ta có quan hệ ám

muội, ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin chửi mắng em, làm bạn trai em tưởng em

là kẻ thứ ba chen vào giữa hai người. Giờ bọn em chia tay rồi đấy! – Nói đến

đây, Lương Tuyết tỏ vẻ buồn bã.

- Hả? Thật sự xin lỗi em! – Văn Bác cảm thấy rất áy

náy.

- Giờ em đã bị chị ta bức bách đến đường cùng rồi, còn

cách gì nữa đâu? – Lương Tuyết ủ rũ nói.

- Đúng là bó tay!

- Em thấy anh không đáng chịu đựng như vậy, chị ta cứ

như một người điên vậy! – Lương Tuyế bực bội nói.

- Đúng thế, anh đang khổ sở chết đi được đây này!

- Vì vậy em mới làm như vậy, thực ra để giúp anh thoát

khỏi bể khổ thôi.

- Ối trời ơi, có mà em đổ thêm dầu vào lửa ấy. Vốn dĩ

anh đâu có ngoại tình, lần này thì xong rồi, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà

cũng không rửa hết tội.

- Anh trai à, thôi bỏ đi, một người đàn bà như vậy đá

quách đi cho xong! Tìm một người khác tốt hơn. Anh đẹp trai như vậy, lo gì

không kiếm được người tốt hơn?

- Đây đâu phải là chuyện đơn giản, anh sớm muốn thoát

khỏi cô ấy, nhưng người nhà một mực không đồng ý!

- Em nói cho anh biết, cứ như thế này mãi anh chẳng

thể làm nổi việc gì đâu. Đàn ông đàn ang, chí hướng ở bốn ph