pacman, rainbows, and roller s
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 9.5.00/10/937 lượt.

uốt má phấn cô áy náy nói, "Vốn là anh nên bồi em, ít nhất cùng em trở về thành phố C làm xong điều động. Nhưng anh đã nghỉ phép một tháng, trong đoàn sự vụ cũng rơi vào trên người bọn Trần Du, hại anh mùa xuân cũng không trở về bồi vợ, anh gắng gượng cũng không tốt lắm."

Tiếu Tử Hàm lắng nghe, xấu hổ rũ mắt. Làm chị dâu trong quân đội, ở nhà an tâm chờ chồng, chăm sóc tốt nhà cửa là thiên chức, không nên oán trách, nhưng tình hình cô như bây giờ thế nào đều giống như không hiểu quy củ, cứ như oán phụ!

"Chung Soái, em là một người vợ trong gia đình quân nhân rất kém cỏi sao?" Cô chiếp ừ hỏi.

Chung Soái sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nghĩ tới mặt kia đi, nhưng ngay sau đó tiến tới bên tai cô, cười chế nhạo, "Bà xã, đây là tân hôn a, tất nhiên là phải gắn bó như keo như sơn."

"Người nào với anh gắn bó!" Cô tức giận đẩy mặt của anh lại gần.

Chung Soái nhìn cô tâm tình tốt, lại dùng cái trán tựa lên trán cô giao phó một ít chuyện, "Anh tối hôm qua cùng trong nhà nói rồi, sau khi em nhận việc nếu thấy ở một mình không quen liền trở về nhà em đi, em ở một mình, anh có chút không yên lòng!"

"Có cái gì không yên lòng chứ, lúc trước cũng chỉ có một mình em a!" Cô bất mãn anh coi cô như đứa bé không dứt sữa.

"Vậy được, chính em tự quyết định thôi." Chung Soái nói qua liếc mắt đồng hồ đầu giường khó khăn mở miệng, "Bảo bối, anh thật sự phải đi á..., nếu không sẽ trễ chuyến bay!"

"Vậy anh lúc nào thì trở lại?" Cô bật thốt lên hỏi.

Chung Soái nhìn bộ dáng cô động lòng người, âm thầm thở dài, rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại gọi là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Anh vuốt đầu của cô xin lỗi nói, "Trong thời gian ngắn có thể không có ngày nghỉ, chẳng qua anh đã xin điều động, trước cuối năm có thể về Bắc Kinh."

"Lúc này mới đầu năm mà?" Cô nhìn lại tròng mắt đen thâm thúy của anh, trong lời nói có cô không nén được có chút oán trách.

Chung Soái ngưng mắt nhìn cô, nhìn thật lâu, không bỏ được cảm giác mãnh liệt không muốn rời đi, nhưng điện thoại di động trong túi quần đã lần thứ ba rung chuông nhắc nhở anh, không đi sợ là thật không còn kịp nữa.

Anh lần nữa ôm chặt cô, cằm tựa ở đỉnh đầu của cô, anh chỉ có thể từ từ tốn tốn cho cam kết, "Đứa ngốc, một năm rất nhanh liền qua..., anh bảo đảm mỗi đêm gọi điện thoại cho em, tiểu thủ trưởng nếu không trực thìsẽ trở lại cùng em, có được hay không?"

Tiếu Tử Hàm dính vào trong ngực anh, tự nhiên cảm thấy điện thoại di động rung, cũng biết mình còn như vậy lưu luyến chia tay, sẽ chỉ làm khó anh, vì vậy đẩy anh ra, nghiêm túc đồng ý, "Tốt. Vậy anh nhớ là phải nhớ em đó!"

Chung Soái gật đầu một cái, nở nụ cười rồi kéo tay của cô qua đặt ở vị trí trái tim, "Bà xã, em luôn ở nơi này!"

Thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng, giống như gió mát mùa đông, khiến Tiếu Tử Hàm cả người thoải mái, mị hoặc cô lộ ra nụ cười sáng sủa, cũng không khó chủ động in lên môi mỏng anh, cái lưỡi thơm cũng thử liếm lên môi của anh.

Đáng chết! Không có người đàn ông nào có thể chịu được trêu đùa ngọt ngào như vậy.

Lý trí đột nhiên mất hết, Chung Soái buộc chặt cánh tay, bóp chặt eo thon, há mồm ngậm chặt cánh môi mềm mại của cô, đổi bị động làm chủ động, cuồng dã thử dò xét hôn sâu hơn. Lưỡi của anh khẽ liếm lấy môi mềm mại đỏ tươi của cô, thừa dịp cô thở dốc thì thăm dò vào bên trong miệng của cô, biểu thị công khai chủ quyền lướt qua mỗi một chỗ, hơi thở của cô nhàn nhạt hương thơm, anh mút thỏa thích hương vị ấm áp ngọt ngào của cô, bày tỏ say mê nồng đậm không thôi!

Cho đến hai người cũng hô hấp sắp không thông, Chung Soái mới siết chặt quả đấm buông cô ra, vô cùng êm ái hôn lên tóc của cô, giọng nói của anh như đang vô cùng ẩn nhẫn.

"Chờ anh trở lại!" Anh nói. Sau khi Chung Soái đi, Tiếu Tử Hàm trở về thành phố C làm thủ tục bàn giao công việc, một đám đồng nghiệp la hét tổ chức cho cô buổi tiệc chia tay vui vẻ, mặc dù không thích tiệc tùng, nhưng cô không từ chối, trong lòng cũng không bỏ được tình nghĩa nhiều năm.

Lẽ ra chỉ là bữa tiệc nhỏ, không biết là do nhân duyên của cô quá tốt, hay là cô đánh giá thấp uy lực của lệnh trực tiếp điều động nhân sự, mà từ bữa tiệc nhỏ lại trở thành đại yến, tất cả nhân viên chi nhánh ngân hàng đều đến. Tiệc vui ăn uống linh đình, ly lớn chén nhỏ, có khách sáo, có chân thành, cũng không thiếu lời nói chứa đầy hàm ý, tính toán.

Tiếu Tử Hàm cứ nghe, cứ nhàn nhạt cười, lễ phép khách khí mời rượu, rồi đáp lễ, không cự tuyệt ai đến, rượu uống không ít, cũng may đến lúc tan tiệc nhờ một chị gái can ngăn, mọi người mới đồng ý thả cô về.

Về đến nhà, cô gục đầu vào bồn cầu ói đến rối tinh rối mù, ói xong chóng mặt dựa vào cửa kính phòng tắm, rồi trượt xuống ngồi trên nền gạch men sứ lạnh lẽo, trong đầu hiện lên những lời nói của bà ngoại.

"Tiểu Hàm, con có thể tìm được người tốt như vậy, bà ngoại vui mừng thay con. Nhưng bà ngoại cũng rất lo lắng, con như vậy một thân một mình ở bên ngoài, lỡ có bị ức hiếp cũng không có ai ra mặt làm chủ cho con."

"Bà ngoại, không đâu! Cháu gái của bà mạnh mẽ