XtGem Forum catalog
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329623

Bình chọn: 9.5.00/10/962 lượt.

Bởi vì thế anh luôn ở bên cạnh em qua từng năm tháng

Em chỉ khóc trong niềm hạnh phúc

Và dẫu cho anh có phạm lỗi

Anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em đâu

Anh xin thề với ánh trăng và những ngôi sao

trên bầu trời kia

Anh sẽ luôn ở đây

Anh thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng

Anh sẽ luôn bên em dù cho có xảy ra điều gì

Cho dù cái chết có chia lìa đôi ta

Anh sẽ luôn yêu em khi trái tim anh vẫn còn đập

Anh xin thề đấy

Anh sẽ trao cho em tất cả những gì mà anh có thể làm

Anh sẽ vun đắp giấc mơ của em bằng chính đôi tay của mình

Chúng ta sẽ cùng nhau khắc ghi những kỉ niệm

Và khi đôi ta ở bên nhau

Em sẽ chẳng phải hỏi anh có quan tâm đến em không đâu?

Bởi vì cho dù thời gian có trôi đi

Thì tình yêu anh dành cho em cũng sẽ mãi trường tồn

Anh xin thề đấy

(Nguồn http://loiviet.vn/play?s=Wgb3umEFzb)

Một khúc xong, Chung Soái đứng lên, chậm rãi đi về phía cô, ôm cô vợ lệ đã rơi đầy trên mặt, cười khanh khách nói, "Chung phu nhân, không biết không ở trước mặt vạn người chứng kiến anh vì em đánh đàn, em có hài lòng hay không?"

"Vâng!" Cô cười khẽ, lại cười đến khóc lên. Không có người xem thì sao, cô nguyện ý làm người xem duy nhất của hắn.

"Vừa khóc vừa cười, tiểu Cẩu đi tiểu!" Chung Soái véo nhẹ cái mũi của cô, cưng chiều chế nhạo.

Nhìn cô khóc đến rối tinh rối mù, anh nhẹ nhàng kéo tay của cô, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị tốt từ trước, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của cô, từng chữ từng câu nói của anh như lời thề, "Bà xã, ’cause i’ll stand be­side you through the years, you’ll on­ly cry those hap­py tears, and though i make mis­takes, i’ll nev­er break your heart ."

Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, cho dù Chung Dao vẫn tồn tại trong lòng anh, nhưng cô nguyện ý tranh thủ yêu hắn.

"Me too" cô đặt lên môi của hắn, in lại lời thề của mình. Thời gian ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi.

Qua mùng tám, ngày nghỉ phép đã hết, Chung Soái phải vội vàng trở lại quân doanh.

Buổi sáng mùng chín, trời còn chưa sáng hẳn, Chung Soái đã tỉnh. Anh nghiêng người sang xem đồng hồ báo thức ở đầu giường một chút, thời gian còn sớm, có thể ngủ tiếp, nhưng sắp tới phải chia tay cô nên khiến anh phiền muộn không muốn ngủ.

Chung Soái thở dài, cẩn thận từng li từng tí lấy tay chống lên đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ say. Tóc đen như lụa xõa ở trên ra giường, gò má trắng hồng hào, bên trên còn có chút đỏ ửng, môi mềm mại như cánh hoa khẽ mím, lông mi dày đậm xinh đẹp giống như hai chiếc lá nhỏ che lấp đôi mắt, cổ trắng như tuyết trên còn có mấy chỗ dấu đỏ mập mờ là "Kiệt tác" của anh tối hôm qua.

Da của cô vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng hôn một cái cũng sẽ lưu lại ấn ký, ngày trước cho dù muốn ngừng mà không được thì anh còn đặc biệt chú ý lực, chỉ là tối hôm qua. . . . . . Cái loại cảm giác muốn thế nào cũng đều không đủ làm hắn khủng hoảng khiến bản thân biến thành cuồng bạo dã thú, không ngừng trả trước chia sau phúc lợi, đem cô giày vò đến sau nửa đêm mới lưu luyến buông ra.

Nhưng kỳ quái là cảm xúc thoả mãn lại ngắn ngủi như thế, buông cô ra trong nháy mắt, anh đã cảm thấy tâm và mỗi một chỗ trong thân thể đều trống không, không biết nên dùng từ gì để hình dung, cái loại hư không đó giống như chỉ có ôm chặt cô, tiến vào cô, nghe cô từng tiếng kiều mỵ khóc sụt sùi mà kêu tên của mình mới có thể lấp đầy.

Nhưng là Chung Soái rất rõ ràng, loại bổ khuyết này cũng không phải thân thể thỏa mãn, cũng không phải là da thịt cùng độ ấm đụng chạm, càng giống như là lòng anh đã lâu không có ấm áp, tin cậy, có lẽ còn có yêu.

Yêu? Cái từ hiển nhiên này toát ra để cho anh trong nháy mắt kinh hoảng, anh không thể tin được, sau nhiều năm như vậy, anh còn có thể dễ dàng yêu một người sao.

Chung Soái không khỏi cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhan xinh đẹp đang ngủ của vợ, lẳng lặng tự hỏi cảm tình đối với cô.

Mới gặp gỡ cô liền động lòng, Yên Vũ trong ánh trăng mờ bôi lam, sáng mà không diệu, bỗng nhiên rơi vào tầm mắt của anh, chiếu vào lâu sáp lòng của anh, gặp lại cô là thưởng thức, rõ ràng là vừa thấy bộ dáng đã thương cố tình có cao ngạo cố chấp, xung đột mâu thuẫn đến khiến anh không nhịn được dò xét đến cùng. Lần cầu hôn là do kích động, lúc đầu mùa đông đêm rét, nhã nhặn lịch sự cùng cô trong phòng thưởng trà chung một chỗ, ấm áp mà thoải mái, để cho anh không nhịn được say mê si mê, cũng sinh ra ước muốn tay nắm tay, đời đời kiếp kiếp; cuối cùng thích ý cưới, càng thêm tham bí, anh rốt cuộc đột phá tầng tầng vụ mai thấy rõ bộ dáng của cô, lúc hiền huệ một tay nấu thức ăn ngon, khi xinh đẹp thỉnh thoảng làm nũng khoe mẽ, lại có lúc xinh đẹp khi cô ở phía dưới hắn lần lượt nở rộ, hoặc tuyệt vọng nói "Em chỉ có anh" , hoặc kiên định nói với người nhà "Con nhất định sẽ làm Chung Soái hạnh phúc" . . . . . . Cô gái như vậy, xác thực đáng giá để anh buông xuống đề phòng, toàn tâm đi yêu.

Nhìn lại cô gái nhỏ bên này cọ xát anh, Chung Soái khóe miệng chứa đựng nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay thay cô dịch lại c