c sĩ!"
Y tá lúc đi vào còn chưa biết rõ tình trạng, liền nghe đến Chung Soái nói, "Cô ấy bị thương đến tĩnh mạch, cầm máu cho cô ấy nhanh lên!"
"A, vâng!" Y tá vội vàng chạy đi kêu bác sĩ, lấy dụng cụ.
"Đừng sợ, không chết được!" Cảm nhận được tay của hắn đang không ngừng run rẩy, Tiếu Tử Hàm lên tiếng an ủi.
"Câm miệng!" Chung Soái rống giận, cái trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.
"Dù sao anh cũng nói không quan tâm em, em chết không phải vừa ý anh sao." Cô không sợ chết chọc giận hắn.
"Anh nói em câm miệng!" Hắn nóng nảy gầm nhẹ, đùi phải bởi vì tư thế không được tự nhiên lại bắt đầu co quắp, nhưng hắn giống như một tia đau đớn cũng không thấy, chỉ là chặt chẽ ấn chặt mạch máu trên cánh tay của cô.
"Vậy anh buông em ra!" Cô tránh thoát, lại bị hắn vững vàng ôm lấy.
Nhìn cô bởi vì giãy giụa máu chảy càng nhanh, Chung Soái vừa sợ lại đau lòng, nghiêng thân thể ôm sát cô, khàn giọng cầu xin, "Tiểu Hàm, đừng làm rộn có được hay không? Bác sĩ lập tức tới ngay?"
Nhìn chằm chằm vào cặp mắt hắn ửng đỏ, Tiếu Tử Hàm rốt cuộc dừng lại giãy giụa, vẻ mặt nghiêm túc, "Chung Soái, em không có đùa, em chỉ muốn nói cho anh biết, cho dù chết, em cũng sẽ không dễ dàng rời xa anh. Nếu như anh lại dùng cái chết đi ép em, vậy em sẽ cùng anh, đi vào Âm Tào Địa Phủ, hai ta cũng có bạn."
"Em dám!" Hắn run giọng gầm nhẹ. Trong đáy lòng lại biết, cô nhất định dám, so sánh hắn mới là hèn nhát, mới vừa rồi hắn cũng chỉ là làm dáng một chút hù dọa cô, mà cô lại có thể không chút do dự trượt xuống, nếu không phải là hắn kịp thời thu hồi sức lực, hậu quả khó mà tưởng được.
"Có cái gì không dám?" Cô hất cằm lên, hốc mắt đỏ lên, "Em nói rồi, vô luận như thế nào, cũng còn có em!"
Cô đáy mắt thấm ướt nước mắt lại để cho hắn mất đi dũng khí nhìn thẳng, có một loại đau, quân lính tan rã.
Hắn khẽ run ôm sát cô, nụ hôn êm ái rơi vào tóc của cô, nước mắt cũng lặng lẽ trượt ra khóe mắt, "Em, đứa ngốc này!"
Ai nói đàn ông không rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc động tình!
Vết thương không tính là sâu, nhưng vẫn phải khâu hai mũi, bởi vì các biện pháp cầm máu kịp thời, cô cũng không có đặc biệt suy yếu. Bác sĩ dùng tốc độ nhanh nhất băng bó kỹ vết thương, cũng dặn dò chú ý liền lui ra ngoài.
Nhìn băng gạc trên cổ tay cô, tim của hắn giống như bị cắt đứt, vừa nghĩ tới lời của bác sĩ, "Sâu hơn một chút liền cắt đứt tĩnh mạch rồi." Hắn đã cảm thấy sợ.
"Đau không?" Trong thanh âm của hắn có vô tận đau đớn.
"Một chút! Còn anh, chân còn đau không?" Mới vừa rồi băng bó thì Tiếu Tử Hàm mới phát hiện chân của hắn lại bị đau.
"Không đau!" Hắn nghiến hàm, cặp mắt hiện đầy tia máu.
"Thật xin lỗi!" Hắn nhẹ nhàng đụng qua băng gạc thật dầy, gân xanh trên trán tiết lộ tâm tình hắn giờ phút này. Cha nói đúng, hắn chính là khốn kiếp, Tiểu Hàm chịu mệt nhọc chăm sóc hắn, thế nhưng hắn lại đối xử như thế với cô, không chỉ có tổn thương lòng của cô, thiếu chút nữa hại chết cô.
Tiếu Tử Hàm hiểu hắn áy náy, tự trách thậm chí là căm thù mình đến tận xương tuỷ, cô thở phào một hơi, chủ động bò lên giường, kéo cánh tay của hắn vòng ôm chặt mình, lẩm bẩm nói, "Ông xã, đừng nữa đẩy em ra."
"Được!" Hắn ôm chặt cô, mắt một hồi đau nhói.
"Lần này không cho phép anh lại gạt người!" Cô tức giận.
"Được!" Hắn đem cô ôm càng chặt, nhẹ nói, "Tiểu Hàm, em cũng phải đồng ý một chuyện."
"Anh nói đi!"
Ngưng mắt nhìn ga giường vẫn còn vết máu đỏ, ánh mắt Chung Soái u ám hơn, ngực băng bó vết thương, hít sâu một cái, mới khẽ động khóe miệng, "Nếu như có một ngày anh đi, em nhất định phải chăm sóc mình thật tốt. Anh không muốn em theo anh, thật, đồng ý với anh. . . . . ."
Tiếu Tử Hàm mở trừng hai mắt, lệ nóng theo hai má chảy xuống, trượt vào trong miệng, một mảnh khổ sở. Cô hít hít lỗ mũi, giận trách, "Anh đã nói muốn chăm sóc em cả đời, giờ lại muốn ăn vạ!"
"Anh đã sớm không chăm sóc được em nữa rồi!" Hắn bi thương cong cong khóe môi.
"Vậy anh cũng phải theo em cả đời!" Cô bá đạo nói.
"Nếu như ông trời cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ!" Trong giọng nói của hắn lộ ra nồng nặc mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, "Chỉ là, anh sợ là không có năng lực cho em hạnh phúc!"
"Tính. Phúc?" Cô xoay người nhạo báng.
Chung Soái nghe ra cô cố ý xuyên tạc, cười đến cô đơn phiền muộn, "Vô luận là loại nào, anh đều không cấp được!"
"Anh xác định?" Cô hỏi ngược lại, trong đôi mắt có tia giảo hoạt, "Nếu không, chúng ta thử một chút?"
Mọi người đoán chương sau có gì…Đương nhiên là có H rồi… "Anh xác định?" Cô hỏi ngược lại, trong đôi mắt có tia giảo hoạt, "Nếu không, chúng ta thử một chút?"
Dứt lời, Tiếu Tử Hàm cúi đầu, cánh môi trơn mềm đặt lên môi của anh, cái lưỡi thơm nhân cơ hội khi anh mở miệng ngăn cản chạy vào trong miệng , dẫn dụ lưỡi của anh cùng với cô dây dưa, uyển chuyển.
Thân thể phái nam bị dán chặt từ từ trở nên nóng thật nóng. Nóng từ mép môi đến cằm, một đường tỉ mỉ hôn khẽ cắn, lướt xuống hầu kết. Tiếng hút thổi lất phất ở trên da thịt, kích động khát vọng nguyên thủy nhất, luân hãm anh mê muội. Tựa hồ là qu
