XtGem Forum catalog
Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

Cô đang đợi một người.

Buổi tối thứ sáu, quán rượu cũ ngập trong tiếng cười nói, mùi thịt

nướng quanh quẩn trong không khí, hơi thở hỗn tạp mùi bia rượu, mùi khói thuốc, mùi gỗ mục. Bốn phía là tiếng la hét mời rượu lẫn nhau của mọi

người. Ngày mai là cuối tuần nên không cần kiêng kị, cứ uống cho đã

ghiền. Đứng đợi ai đó ở một nơi thế này, người cô muốn gặp tám phần

không phải là người yêu.

Từ Minh Bồng lấy điện thoại trong túi xách ra, thấy có tin nhắn liền ấn nút mở, chỉ có một dòng : “Tớ đang rời công ty, sẽ đến nhanh thôi”.

Cô theo bản năng cúi đầu tính toán thời gian, kêu nhân viên quán để gọi món. “Thịt bò, thịt dê, thịt gà xé hai phần, còn có một phần cà tím chiên ngập,

nấm hạnh bảo, cá thu nướng, sườn bê, cánh gà nướng, một phần salad… Ah…

Tôi nhớ vẫn còn… Ô, cho thêm một phần gỏi cá hồi sống. Phiền anh nhé”.

“Vâng… Ờ…”. Nhân viên quán một bên ghi món một bên

sửng sốt, mở to mắt xem xét thật kĩ cô gái trẻ trước mặt này. Thật nhìn

không ra một cô gái nho nhỏ gầy teo, hóa ra có thể ăn nhiều như vậy?. “Tôi nhắc lại các món đã gọi nhé…”.Anh ta đọc xong mỗi chuỗi dài tên các món ăn, nhịn không được bồi thêm một câu. “Có phải nhiều lắm không?”.

Từ Minh Bồng điềm nhiên cười. “Không phải một mình tôi ăn, còn có người khác sắp đến nữa”.

“Ô ô! Vâng!”. Nhân viên quán ngại ngùng rời đi.

Trước khi bắt đầu ăn cái gì, Từ Minh Bồng luôn cầm giấy ăn lau đi son trên môi. Diện mạo cô xinh đẹp, trên khuôn mặt trắng nõn là đôi mắt to

đen láy, lông mi dày, mũi thanh tú, đôi môi chu nhuận. Nhưng ngũ quan

đáng yêu này lại thường khiến cô bị người khác hoài nghi tuổi tác, vì

thế cô cắt ngắn tóc mái đến tai, uốn xoăn nhẹ, hy vọng có thể gia tăng

cảm giác thành thục, đáng tiếc là không hiệu quả lắm.

Chưa đầy năm phút sau khi đồ ăn đã được dọn lên, một người đẩy cửa quán rượu bước vào, vừa thấy cô liền giơ tay chào, cười. “Lại bắt cậu đợi”.

“Đáng tiếc chưa quá mười lăm phút, nếu không chầu này cậu đãi”. Đôi mắt đen láy của Từ Minh Bồng nhìn người đó dịu dàng đầy ý cười, cô

ngoắc nhân viên phục vụ đưa lên khăn mặt nóng, tiếp theo tự đem thịt bò

xắt mỏng lên bàn chia làm hai phần, một phần tẩm bột.

Trong lúc cô đang chia thịt, người đàn ông mặc đồ tây cũng đã cởi áo

khoác, vắt lên ghế, sau đó vén tay áo sơ mi lên ngang khuỷu tay, lộ ra

một đôi cánh tay màu đồng dù nhiều năm làm việc trong văn phòng vẫn được tập thể thao thường xuyên. Bình thường sở thích của anh chính là chơi

tennis, cho nên tay chân đặc biệt tráng kiện, thể trạng cường tráng dù

ẩn đằng sau làn áo sơ mi, vẫn có thể nhìn ra cơ bắp cuồn cuộn mê hoặc.

“Cậu gọi gì thế?”. Cố Hằng Chỉ cầm lấy tờ giấy trên bàn nhìn, lập tức vừa lòng gật gật đầu. “Lợi hại, cần gọi đều đã gọi, nhưng không phải cậu không ăn gỏi cá sống sao?”.

“Nhưng cậu ăn”. Cô đơn giản đáp ba chữ, chỉ thấy

người đàn ông vui vẻ nở nụ cười. Cô lườm anh một cái, rõ ràng sớm đã

biết đáp án còn khăng khăng muốn hỏi, bất quá, đây cũng là điểm đáng yêu của anh.

Hai người bắt đầu nhập tiệc, bụng còn đang rỗng nên chưa nói chuyện

gì với nhau cả, huống chi bọn họ sớm không phải là loại người không có

đề tài còn quyết tán gẫu. Không khí huyên náo xung quanh, dường như

không có bàn nào giống như họ, một nam một nữ trẻ trung, hơn nữa còn là

tuấn nam mỹ nữ, động tác ăn ý vô cùng, cơ hồ đối phương vừa nhấc đầu

lên, người kia liền hiểu mà nêm thêm gia vị, không dư thừa tí lời nào.

Nhìn không ra nha, hay đây thực ra là một đôi vợ chồng lâu năm?

“Hô, rốt cuộc cũng no rồi. Cậu biết không? Trưa nay tớ mới

nhận được điện thoại của mẹ, mẹ mắng tớ lâu thiệt là lâu, nói tớ đã bao

nhiêu tuổi rồi còn không mau kết hôn, mấy nhà cách vách ai ai cũng đều

sắp sinh con thứ hai rồi, cho dù không kết hôn thì cũng phải dẫn đối

tượng về nhà cho bà gặp mặt linh tinh gì đó… Aizz, tớ vừa mới chia tay

chưa đến nửa năm đã kêu tìm người khác, cũng không phải đi siêu thị chọn cà chua, làm thế nào nhanh vậy được?”. Anh nói xong, còn nhíu mày sầu khổ. “Hại tớ ăn không ngon, đói đến tận bây giờ”.

Từ Minh Bồng không chút nể tình cười ha ha. “Đáng kiếp! Bạn gái trước của cậu điều kiện tốt như vậy, ai bảo cậu nói chia

tay liền chia tay, tớ còn tưởng mẹ cậu tụng đến thủng hai lỗ tai cậu ra

kìa!”.

“Trứng chiên đã muốn chiên sắp cháy rồi!” *. Nói xong, Cố Hằng Chỉ còn cố ý xoa xoa lỗ tai mình, môi chu ra than thở một ngụm tức. “Không hợp thì có biện pháp nào đây? Huống hồ cô ấy dị ứng với mèo. Lúc trước

kết giao nói chuyện rất hợp, kết quả ở chung một chỗ xong, cô ấy lại bức tớ chọn giữa cô ấy và Lady…”. Anh trăm ngàn vạn không muốn như vậy! Nhưng vài lần thỏa hiệp không thành, đành phải vẫy vẫy ống tay áo

thương tổn cô ấy, chúc phúc cho cô ấy tìm được đối tượng thích hợp hơn.

(* ý muốn nói thật sự mẹ của Cố ca đã tụng cho anh í suýt thủng màn nhĩ thật ^^)

“Lady” là con mèo Cố Hằng Chỉ đã nuôi từ lâu, toàn thân lông trắng

muốt rất hiếm gặp, rõ ràng là mèo đực lại bị chủ nhân ác độc đặt tên là

“Lady”. Từ Minh Bồng cười cười. “Vậy nha”.

Bắt đối phương chọn giữa mình và thú cưng của người ta, bất luận