
. “Tớ tuyệt vọng với chính mình lắm, aizz”.
“Vì sao?”.
“Cậu biết không? Phụ nữ một khi đã qua tuổi ba mươi, cái gì
phong hoa tuyết nguyệt cũng không thể lay động được chúng tớ nữa, cảm
giác động tâm đó vốn đã cách xa lắm rồi. Mặc kệ thân phận đối phương có
vĩ đại cỡ nào, tớ cũng đều thấy như đang nhìn bí đỏ khoai lang thôi, sau đó trong đầu còn tưởng tượng loại nào ăn với cơm thì ngon nhất…”.
Cố Hằng Chỉ rụt tay về, khóe miệng giật giật. Bị hình dung thành bí đỏ khoai lang ăn với cơm, thật sự không ai vui vẻ nổi.“Cậu không thấy ai là cà tím sao?”. Cà tím là món cô thích nhất.
“Ờ, không thấy”.
Cố Hằng Chỉ dở khóc dở cười. Bất quá, anh biết loại cảm giác cô đang nói tới. “Chúng ta cũng không còn trẻ trung gì nữa”.
Aiz, Từ Minh Bồng cười khổ. Hai người bây giờ chỉ mới ba mốt ba hai,
nhưng chớp mắt rồi sẽ thành ba lăm, rồi bốn mươi tuổi lúc nào không hay…
“Chúng ta quen biết đã mười lăm năm rồi nhỉ, từ khi còn là thiếu niên mới tốt nghiệp trung học”.
Mười lăm năm, thật sự là một khoảng thời gian phi thường dài. Nhìn kỹ lại, bọn họ mấy năm nay cũng đã có người yêu riêng, có lúc vui vẻ cũng
có lúc đau buồn, nhưng tình bạn vẫn duy trì lâu bền đến tận bây giờ,
chưa từng thay đổi.
Bọn họ biết rõ từng thói quen trong cuộc sống của đối phương, thậm
chí cả chu kỳ sinh lý, anh ngay cả cô thích dùng loại băng vệ sinh nào
cũng am hiểu tường tận. Cảm giác này rất khó nói thành lời, người trước
mặt đây tuy không phải người nhà có quan hệ huyết thống, nhưng đã làm
bạn với nhau cơ hồ muốn qua phân nửa đời người. Cố Hằng Chỉ tưởng tượng, tương lai mười lăm năm nữa, không biết cô có còn làm bạn với mình thế
này không…
Bỗng nhiên, anh nghĩ đến một việc. “Cậu còn nhớ năm năm trước chúng ta từng thề điều gì với nhau không?”.
“Hả?”. Từ Minh Bồng ngạc nhiên, dở khóc dở cười. “Cậu làm ơn nhắc lại dùm tớ đi”.
“Khi đó cậu vừa mới chia tay với tên trăng hoa kia…”.
Tên trăng hoa? Từ Minh Bồng nhớ lại, thì ra là bạn trai trước của cô. “Thì sao a?”.
“Thì sao ư? Tên kia không phải bắt cá hai tay sao? Cậu còn
khóc lóc thấu trời, thề cả đời không thèm tin đàn ông nữa, không thèm
yêu ai nữa, cũng không thèm lập gia đình…”.
“Cậu làm gì nhớ rõ vậy chứ!”.
Từ Minh Bồng lúc đó quẫn trí, cô uống rượu, phải rất thương tâm, rất
khó khăn mới vượt qua được. Bạn trai cô khi đó chính là hàng xóm cạnh
nhà, hai nhà còn chung nhau cả cái ban công, hại cô phải vội vàng đau
lòng chuyển nhà đi nơi khác… Hiện tại nghĩ thực hối hận, gian phòng đó
điều kiện, tiền thuê cái gì cũng tốt, nếu chuyển đi thì đôi cẩu nam nữ
kia phải đi mới đúng!
Nhưng mà… Từ Minh Bồng giương mắt, nếu lúc trước không phải có tên
này làm bạn, đầu tiên đem cô về ở trong nhà anh, sau đó còn theo cô đi
xem phòng ở mới, chẳng hề nề hà gì chịu đựng những cơn khóc nháo như
sóng dữ của cô, cô sẽ không dễ dàng bước ra khỏi bóng ma bị người ta
phản bội như vậy.
Lúc đó cứ nghĩ sẽ không có khả năng buông, nhưng nay đã thành chuyện nhìn lại có thể cười được rồi.
Mười lăm năm, quả thật không đơn giản.
“Vậy nha, tớ cũng nhớ rõ khi cậu mới chia tay với cô bạn gái
trước chưa lâu, từng nói : nếu qua ba mươi tuổi mà cả hai vẫn chưa kết
hôn, cũng chưa có người yêu, chúng ta liền lấy nhau… Có phải thế
không?”.
“Đúng!”. Không nghĩ cô còn nhớ rõ, Cố Hằng Chỉ chỉ
cười, trong lòng bỗng thấy thật ấm áp. Cô luôn như vậy, suy nghĩ đơn
giản, người không quen thì cảm thấy có chút thờ ơ, nhưng kì thật mỗi một lời người khác nói ra, cô đều tỉ mỉ giữ trong lòng.
Từ Minh Bồng hớp một ngụm bia. “Cho nên sao?”.
“Cho nên…”. Cố Hằng Chỉ ho một tiếng, đột nhiên mở miệng. “Chúng ta liền kết hôn đi, thế nào?”.
“Tớ thật không dám tin tưởng!”.
“Người không tin được phải là tớ mới đúng chứ!”. Giọng kháng nghị của Cố Hằng Chỉ vọng ra từ bên trong cánh cửa phòng tắm, có chút mơ hồ không rõ.
“Cậu im cho tớ!”. Từ Minh Bồng mắng ngược vào, tìm
trong tủ áo quần của anh. Nghĩ tới cuộc đối thoại ở quán rượu, đầu óc cô liền lung tung hết cả lên. Ô, từ khi sinh ra tới giờ lần đầu tiên cô
được cầu hôn, vậy mà lại ở nơi tràn ngập mùi khét, mùi người, mùi
rượu…….. Thật sự quá đủ!
“Chúng ta kết hôn đi, thế nào?”.
Lúc Cố Hằng Chỉ nói những lời này ra, toàn bộ rượu trong miệng cô đều ‘phụt’ một tiếng, văng lên toàn thân người đàn ông này. Tình huống thật sự là xấu hổ hết sức, Từ Minh Bồng nóng mặt nhìn ánh mắt mọi người chú
ý, không khỏi tức giận. “Ai bảo cậu bỗng nhiên ăn nói khùng điên!”.
“Hờ, cậu thế này là không đúng!”. Cố Hằng Chỉ tắm
rửa sạch sẽ, nửa người dưới quấn một cái khăn tắm lao tới. Nhưng đối với cảnh tượng “đẹp mắt” này, Từ Minh Bồng hoàn toàn thờ ơ.
Thử nghĩ một người đàn ông cô đã quen biết được mười lăm năm, mặc kệ
là vì bất kì nguyên nhân nào ngoài ý muốn, cô cũng đã gặp qua anh trần
truồng, huống chi tên này chỉ cần thời tiết nóng lên là bắt đầu cởi, cởi đến chừng nào chỉ còn một cái quần lót. Muốn nói cô nhìn anh “từ nhỏ
đến lớn”, cũng không kỳ quái chút nào.
“Đây là đề nghị chân thành của tớ! Cậu xem, tớ bị mẹ tới ràm
đến thủng lỗ nhĩ, cậu bị mẹ cậu làm cho t