
gười đến đây. Ở nơi này, xem ra chiếc Audi A8 của Lâm Khởi Phàm vẫn chưa
là gì.
Bước
vào cành cửa lớn, ánh đèn vàng rực rỡ, họ vừa đến gần là có ngay một người đi
trước dẫn đường.
“Chào
phó tổng giám đốc Hứa, đây là phiếu bốc thăm, cô hãy giữ lại, lát nữa sẽ có
hoạt động rút thăm trúng thưởng, phần thưởng của chúng tôi lớn lắm đấy!” cô lễ
tân lịch sự nói, thái độ thân thiện, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Sau đó
hai người được dẫn vào trong phòng tiệc, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đây
là bữa tiệc buffet mang theo phong cách phương Tây.
Toàn là
các món cao lương mỹ vị: vây cá, bào ngư, tôm hùm, … rồi đủ loại rượu, đồ ngọt
không biết tên là gì được mang lên khiến người ta nhìn vào là thấy hoa mắt. Âm
nhạc ở trong phòng tiệc không phải là nhạc DJ mà là các tiết mục biểu diễn trực
tiếp, bao gồm hợp tấu violon, biểu diễn múa ba lê, độc tấu dương cầm, …
Đứng
giữa đám đông, Hứa Trác Nghiên có hơi không quen, nhưng chẳng mấy chốc tiếng
nhạc êm dịu đã xoa dịu sự thấp thỏm và bất an của cô. Cô đưa mắt nhìn quanh,
ngoài mấy nhân vật có máu mặt trong ngành thuốc ra, toàn bộ đều là những người
xa lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, chẳng ai quen ai, cũng đỡ phải chào hỏi nhiều.
Đón lấy
miếng hoa quả từ tay Đỗ Giang, Hứa Trác Nghiên mỉm cười: “Anh không cần lo cho
tôi, tôi sẽ tự lấy ăn mà!”
Cô đứng
dựa vào một góc nhỏ, chăm chú nhìn chiếc đàn dương cẩm, đắm chìm vào bản nhạc
du dương phát ra từ tay người chơi đàn, cảm giác mông lung bao trùng lấy cô.
Lâm
Khởi Phàm bước ra từ đám đông, lấy một ly rượu từ trên bàn, đang đi lại phía
Hứa Trác Nghiên, nhưng không đến gần cô mà chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát.
Tối nay
vẻ đẹp của cô thật sự rạng rỡ, chiếc váy dạ hội màu trắng rất vừa vặn, đơn giản
nhưng lại ẩn chứa nét thuần khiết và cao quí, phảng phất khí chất của một công
chúa thanh cao, lại cộng thêm những món trang sức màu đen nhỏ xinh trước ngực,
tô điểm cho làn da trắng mịn như ngọc của cô. Mái tóc vấn cao, để vài lọn mềm
mại rủ xuống cổ, cùng bờ vai thon thả, xương quai xanh đầy kêu gọi hơn bất kỳ
món trang sức nào, cách trang điểm này khiến cho cô càng xinh đẹp và quyến rũ.
Anh
dừng bước, để cô lọt vào tầm mắt của mình, nhưng không hề lại gần.
Đúng
lúc ấy, cô dẫn chương trình xinh đẹp của đài truyền hình Thâm Quyến được mời
đến đang bắt đầu màn mở đầu, giới thiệu các khách mời có mặt, khi giới thiệu
đến Hứa Trác Nghiên, cô bước lên mấy bước, giơ tay chào hỏi, ngẩng cao đầu,
dáng vẻ rất cao quý, nghiễm nhiên trở thành một điểm sáng của bữa tiệc.
Là ông
chủ của Hải Vương, Lâm Khởi Phàm cũng phải lên sân khấu phát biểu đôi lời. Khác
xa với Phan Hạo Nho trí tuệ, hài hước, nho nhã và phong độ, Lâm Khởi Phàm phát
biểu rất đơn giản, ngắn gọn trong có vài câu, nhưng lại được vỗ tay nhiệt liệt.
Hứa Trác Nghiên đột nhiên thấy bản thân rất kì lạ, cứ tự nhiên đi so sánh hai
người bọn họ với nhau là sao?
Trong
bữa tiệc, Hứa Trác Nghiên một lần nữa gặp lại gã khốn say rượu đã gây chuyện
với cô ở cửa khách sạn Cách Lan Vân Thiên.
Hóa ra
hắn chính là tổng giám đốc của một công ty bất động sản ở Thâm Quyến. Hôm nay
hắn mặc vét, trông rất đạo mạo, đường hoàng. Vừa giới thiệu khách mời xong,
biết được thân thế của nhau, hắn tiến lại gần, kéo tay Hứa Trác Nghiên nói
chuyện. Cô tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt, lúc bốn mắt nhìn nhau, hắn có hơi kinh
ngạc, tròn mắt nhìn cô rồi ngoác miệng cười, thì thầm nói: “Hóa ra là phó tổng
giám đốc Hứa, chúng ta thật là có duyên đấy!”. Hứa Trác Nghiên ngoảnh mặt bỏ
đi, chẳng buồn đoái hoài đến hắn.
Hắn ta
vội vàng đuổi theo: “Làm gì thế, đang định nói vài câu mà!”. Hắn đang định đeo
bám Hứa Trác Nghiên thì thấy Đỗ Giang bê đĩa thức ăn đến: “Phó tổng giám đốc,
ăn chút gì đi!”
Hứa
Trác Nghiên đón lấy chiếc đĩa, rồi tìm một cái bàn trống, ngồi xuống và gọi Đỗ
Giang ngồi cùng.
“Người
đó là ai thế?”. Đỗ Giang liếc nhìn gã họ Tàng nọ: “Sao cứ bám riết lấy chị
thế?”
“Gã
thần kinh ấy mà, mặc kệ hắn!”. Hứa Trác Nghiên gắp một miếng cá sống lên, đột
nhiên phát hiện không có mù tạt. Đỗ Giang cười ái ngại rồi bảo: “Để tôi đi
lấy!”
“Ok,
cảm ơn!”, Hứa Trác Nghiên gật đầu.
Đỗ
Giang vừa đứng dậy, gã họ Tàng liền ngồi ngay xuống chỗ anh. Hứa Trác Nghiên
vừa định mở miệng thì may quá có giám đốc bộ phận thu mua của Hải Vương ở đâu
đến bên cạnh: “Chào giám đốc Vu!”
“Chào
phó tổng giám đốc Hứa!”. Giám đốc Vu liền dừng bước, ngồi xuống nói: “Thật ngại
quá, hôm nay đông người quá nên chưa chào hỏi chu đáo, mong các vị thứ lỗi!”
“Không
sao đâu!”. Hứa Trác Nghiên lịch sự đáp: “Ngày mai chúng tôi còn có việc phải
đến Châu Hải từ sớm, chắc tí nữa tôi với Đỗ Giang sẽ về sớm, nên giờ tôi nói
với anh trước một tiếng, mong anh lượng thứ!”
“Ấy
đừng!”. Giám đốc Vu có hơi bất ngờ, vội vàng níu giữ: “Cô ở lại thêm một lát,
lát nữa có bốc thăm trúng thưởng đấy! Hơn nữa tôi cùng đường với hai người, lát
nữa tôi sẽ đưa hai người về!”
“Không
cần đâu!”, Hứa Trác Nghiên đang chuẩn bị cáo từ thì đèn phụt tắt. Ánh đèn tập
trung cả lên sân khấu nơi mà n