pacman, rainbows, and roller s
Kết Hôn Chớp Nhoáng

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324653

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

phỏng vấn, được hay

không được, mỗi người đề tự nhận thức được qua bài phát biểu của chính mình,

nhờ đó mà công ty không phải ra mặt từ chối bất cứ ai, đương nhiên cũng sẽ

không khiến họ bị tổn thương.

Lương

thiện, trí tuệ, giỏi giang, … đây là tất cả những hình dung của Đỗ Giang về cô.

Anh

không biết trong sâu thẳm cõi lòng cô, cái gì đã giúp cho cô kiên cường đến

thế? Nhưng anh hi vọng, cũng cam tâm tình nguyện đứng sau lưng, ủng hộ cho cô.

Lúc bốn

rưỡi, đợt phỏng vấn thứ ba bắt đầu. Trong số đó có một chàng trai, là một anh

chàng rất đẹp trai. Đỗ Giang chợt giật mình, không biết chuyện này là thế nào.

Anh nhớ trong số hồ sơ xin việc gửi đến đúng là có một người là nam, nhưng hồ

sơ ấy đã bị bỏ qua, ai lại đi thông báo cho anh ta đến phỏng vấn nhỉ?

Anh vội

vàng đưa mắt nhín Hứa Trác Nghiên, cũng may, trên mặt Hứa Trác Nghiên không có

chút gì bất thường, chỉ hơi nhoẻn miệng cười ngạc nhiên: “Anh bận quá nên hồ đồ

phải không?”

Đỗ

Giang vừa định mở miệng giải thích thì cô đã nói: “Thôi bỏ đi, mọi chuyện cứ

tiến hành như bình thường, bắt đầu đi!”

“Vâng!”.

Đỗ Giang mở đầu như bình thường, sau đó các ứng cử viên lần lượt lên giới thiệu

bản thân.

Đứng

thứ ba từ dưới lên là anh chàng nọ, đứng giữa đám đông toàn là nữ, anh ta bỗng

trở nên nổi bật. Chàng trai thong dong đi lên phía trước: “Chào mọi người, tôi

là Triệu Triết, chính là chữ “Triết” có hai chữ “Cát” đi liền nhau ấy! Cái tên

này bị nhiều người đọc thành Triệu Cát, còn có người gọi tôi là “Lo lắng”2.

[2'> Trong tiếng trung,

chữ Triết được ghép bởi hai chữ “Cát”, mà cái tên Triệu Cát lại có đồng âm với

từ “Lo lắng”


“Thực

ra cái tên chỉ là một kí hiệu, gọi nhầm cũng không quan trọng. Điều tôi muốn

nói là, hôm nay tôi đến ứng tuyển vào vị trí bán hàng mỹ phẩm tuyệt đối không

phải là một sự nhầm lẫn, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Thực ra tôi luôn nghĩ, tại

sao ở các khu thương mại, các nhân viên bán mĩ phẩm toàn là nữ? Không biết các

công ty kinh doanh các sản phẩm này có nghĩ đến một chân lý hết sức đơn giản là

“Cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau” hay không?”. Anh chàng còn chưa nói hết,

các cô gái ngồi bên dưới bật cười thành tiềng, ngay cả Hứa Trác Nghiên và Đỗ

Giang cũng phải phì cười.

“Ấy,

chớ có cười, nghiêm túc chút đi!”, Triệu Triết tỏ vẻ cực kì nghiêm túc: “Tôi

nói thật đấy. Mọi người nghĩ mà xem, các bạn mua quần áo mới, mỹ phẩm trang

điểm là để cho ai ngắm? Cho các chị em ngắm à? Cho cô dì ngắm à? Đương nhiên

không phải, mà là để cho các đồng nghiệp nam, bạn trai, tình nhân, ông xã, đàn

ông trên phố ngắm, có đúng không ạ?”

“Ha ha,

thật là biết đùa!”. Các cô gái ban nãy cười thầm giờ đã cười lớn thành tiếng,

khiến cho Mễ Phi Phi và Trương Mạn đang ở ngoài cũng phải ngó vào trong phòng.

Trong khi đó Triệu Triết vẫn hết sức bình thản nói: “Mọi người thử nói xem, nếu

như một người đàn ông, ví dụ như tôi đây, có ngoại hình khá ưa nhìn đứng trước

mặt các bạn, giới thiệu cho các bạn một lọ dầu lau mặt, nói với bạn rằng:

“Người đẹp, em mà dùng lọ dầu lau mặt này thì đảm bảo da sẽ mịn màng như da em

bé”, thử tưởng tượng xem, các bạn có mua hay không ạ?”

“Xí…”,

mọi người lớn tiếng phản bác, thậm chí có người còn nói: “Không mua!”

“Ấy,

như vậy là thiếu khách quan rồi!”. Triệu Triết chỉ vào một cô gái có vẻ đanh đá

nhất, nói: “Bạn, chính là bạn đấy, bạn đến một cửa tiệm cắt tóc, có một người

thợ cắt tóc nam và một thợ cắt tóc nữ, bạn sẽ chọn ai nào?”, cô gái đó mắt đảo

như rang lạc, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rất kiên định: “Nếu là cắt tóc, đương

nhiên thợ nam có kỹ thuật tốt hơn nữ rồi!”

“Đúng

thế!”, Triệu Triết giơ ngón tay cái: “Đâu chỉ là làm tóc, ngay cả designer, thợ

trang điểm, thợ cắt may…tất cả những ngành nghề liên quan đến làm đẹp, làm việc

hiệu quả hơn chẳng phải là phái nam sao?”

“Cũng

phải, cũng có lí!”

“Đúng

thế, Cát Mễ, hay Mao gì gì đó, cái người mà hóa trang cho Lưu Hiểu Khánh3 chẳng

phải đều là nam hay sao?”

[3'> Diễn viên nổi

tiếng Trung Quốc


“Đúng thế!”

Mọi

người bắt đầu xì xầm bình luận. Đỗ Giang thật sự bất ngờ trước cảnh tượng này.

Anh nhìn sang Hứa Trác Nghiên, nhún vai ra điều chẳng biết làm thế nào.

Thế là

Hứa Trác Nghiên liền lên tiếng: “Anh nói rất đúng. Triệu Triết, tôi rất thích

cách tư duy của anh. Chỉ có điều những ví dụ mà anh vừa đưa ra, sở dĩ bọn họ

suất xắc nổi bật không chỉ vì giới tính của họ, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật

của họ là hàng đầu. Anh nói đúng, nhân viên bán mĩ phẩm không nhất định phải

hạn chế giới tính, nhưng bất kì hiện tượng nào tồn tại đều có lí do tất yếu của

nó. Anh có bao giờ nghĩ, tại sao tất cả các trung tâm thương mại đều chọn nhân

viên nữ làm nhân viên bán hàng không?”

“Bởi vì

làm theo quy định cũ thôi!”, Triệu Triết không nghĩ mà buột miệng nói luôn.

Hứa

Trác Nghiên liền lắc đầu: “Không chỉ là như vậy, quan trọng nhất vẫn là việc

phục vụ. Xét từ đặc điểm tính cách, rõ ràng là nữ giới thích hợp hơn nam giới.

Trước tiên, nữ giới có tính nhẫn nại, khi phải đối mặt với khách hàng thử lần

lượt hơn chụ