
người cô để tâm nhất vẫn là anh, người cô muốn nhận được lời chúc phúc nhất là
chị họ Hứa Trác Nhiên.
Ngay
sau Phan Hạo Nho là Hứa Trác Nhiên xinh đẹp, chị mặc một chiếc áo cổ chữ V màu
xanh da trời, kết hợp với chiếc váy ngắn màu hồng phấn, đi đôi bốt dài màu
trắng, trên mái tóc óng ả là một chiếc kẹp tóc pha lê lấp lánh, trông đáng yêu
hệt như một thiếu nữ. Cô đến trước mặt Hứa Trác Nghiên, dang tay ôm lấy em họ.
“Em còn
nợ chị một cái ôm, lúc em bỏ trốn khỏi Bắc Kinh!”. Hứa Trác Nhiên nháy mắt đầy
tinh nghịch, hàng mi dài rung rinh trong gió, điệu bộ rất đáng yêu, nhưng cũng
đủ khiến cho Hứa Trác Nghiên cảm động rơi nước mắt. Chị họ lại dùng cái từ “bỏ
trốn” để nói về hành động của cô, vậy chắc tâm sự của cô hồi ấy, tình cảm của cô
dành cho Phan Hạo Nho lúc trước chắc chị đều đã biết?
Hứa
Trác Nhiên nói: “Chị cứ chờ đợi, đợi có một cơ hội chính miệng nói với em,
duyên phận thật sự là một điều gì đó rất kì diệu. Em là cưới chớp nhoáng, chị
là yêu chớp nhoáng, hình thức khác nhau nhưng nội dung như nhau. Cho dù là yêu
hay là cưới chớp nhoáng, cái chữ “Chớp nhoáng” nó đã đại diện cho sự nóng vội,
khiến cho người ta có hơi bất an, nhưng cũng ẩn chứa một duyên phận đã được an
bài. Vì vậy chúng ta càng cần phải dùng trái tim để lĩnh hội, phải cận thận bảo
vệ mới được!”.
Hứa
Trác Nghiên nhìn chị họ, cô rất vui mừng bởi vì thứ tình cảm mù quáng của mình
với Phan Hạo Nho lúc ấy đã không làm tổn thương đến chị, bởi vì trong mắt cô,
chị họ thật sự rất hoàn mỹ. Cô gật đầu, gục đầu vào vai chị họ giống hệt như
hồi nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì “Chớp nhoáng”, thế nên phải trân trọng, chứ
không được đánh mất thứ hạnh phúc được ông trời ban cho!”
Khi
nghi lễ kết thúc, chiếc du thuyền từ từ rời khỏi bờ, khách khứa đứng trên boong
tàu, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa thưởng thức những bản hợp tấu violon, sáo… vừa
nhẹ nhàng vừa tự tại.
Lý
Thanh Hải cầm hai ly champagne, đi ra ngoài boong tàu, đến bên cạnh hai vợ
chồng Phan Hạo Nho lúc ấy đang tay trong tay thưởng thức gió biển: “Em rất
ngưỡng mộ anh chị!”
Phan
Hạo Nho bật cười, chỉ tay vào Hứa Trác Nhiên: “Em chỉ nhìn thấy hiện tại mà
thôi. Thực ra cô ấy còn ngang bướng hơn cả Trác Nghiên đấy, cũng rất có chủ
kiến. Hồi đầu anh theo đuổi cô ấy, không biết đã nếm bao nhiêu đau khổ, mất đến
bảy năm trời đấy! Còn tốn công tốn sức hơn em nhiều!”
Lý
Thanh Hải có vẻ không tin: “Có thật không?”
Hai
người đàn ông cụng ly với nhau. Phan Hạo Nho ngắm nhìn đại dương, chậm rãi kể
lại câu chuyện tình yêu của họ.
Đêm đã
xuống, hai tay gối sau đầu, lặng lẽ nằm trên sàn tàu trải đầy hoa, trên đầu là
bầu trời đầy sao, bên tai là tiếng sóng rì rào, mơ màng nhắm mắt lại, tất cả
những phiền não tích tụ trong đầu dường như đều tan biến.
Hứa
Trác Nhiên đột nhiên ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn người chồng đang nằm dang rộng chân
tay bên cạnh mình. Cô dựa người vào anh, anh đưa tay ra ôm lấy cô rất tự nhiên,
để cô dựa vào ngực mình.
Phan
Hạo Nho vuốt ve mái tóc vợ: “Hóa ra em biết hết mọi chuyện à?”
Hứa
Trác Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Em biết cái gì?”
Phan Hạo
Nho bật cười: “Trước đây đọc tiểu thuyết có nói, một số phụ nữ có giác quan thứ
sáu, anh lúc ấy còn cảm thấy kì lạ, người phụ nữ nào lại được đánh giá như vậy
chứ? Giờ thì anh đã biết, hóa ra vợ anh cũng có giác quan thứ sáu này!”
“Dẻo mỏ
thế!”. Hứa Trác Nhiên đưa tay lên vuốt ve làn môi chồng. Anh bất thình lình há
miệng, ngậm chặt ngón tay cô.
“Em à,
trong lòng anh mãi mãi chỉ có mình em, em có tin không? Chưa bao giờ thay đổi,
ngay cả một chút gợn sóng với người khác cũng chưa từng!”. Phan Hạo Nho nói với
Hứa Trác Nhiên, giống như những lời lẽ tin từ mà anh dành cho cô mấy năm về
trước.
Đêm
khuya, dưới bầu trời, đôi hàng mi anh càng trở nên quyến rũ, đôi mắt anh thậm
chí còn lấp lánh hơn cả những vì sao.
Hứa
Trác Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt ấy: “Em biết, em còn chưa bao giờ nghi ngờ,
nhưng mà…”
Cô chợt
dừng lại khiến Phan Hạo Nho cuống lên, ngồi bật dậy: “Nhưng cái gì?”
Hứa
Trác Nhiên bật cười: “Nhưng thực ra cho dù có một ngày anh thay đổi, không còn
yêu em nữa, em cũng sẽ không buồn, không oán trách anh, bởi vì mỗi ngày bên
cạnh anh em đều rất hạnh phúc, em thấy chẳng còn gì để hối tiếc. Vì vậy cho dù
có một ngày, anh không còn yêu em, rời xa em, cũng chỉ là vì em chưa đủ tốt,
hoặc duyên phận của chúng ta đã hết, em sẽ chỉ nhớ đến những kỉ niệm của chúng
ta mà không bao giờ trách anh!”
“Đồ
ngốc!”. Phan Hạo Nho lại ôm cô vào lòng: “Em nói cái gì thế, duyên phận của
chúng ta là mãi mãi, không chỉ kiếp này, mà còn cả kiếp sau, em tin không?”
“Có!”.
Cô gật mạnh đầu: “Hôm nay, Nghiên nó hỏi em một câu, nó nói em là người có
quyền lên tiếng nhất!”
“Hả? Là
gì thế?”, Phan Hạo Nho hào hứng hỏi.
“Tình
yêu là gì?”, Hứa Trác Nhiên nói.
“Em trả
lời thế nào?”
“Em bảo
nó đến hỏi anh, em nói vấn đề này nhất định phải hỏi anh Phan!”. Hứa Trác Nhiên
ngước mắt, nhìn chồng bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ và tinh nghịch.
Phan
Hạo Nho ngẫm nghĩ một lát rồi